Đệ thập nhị chương

189 13 0
                                    

*     *     *

Chương 12: Nếu đời trước cùng kiếp này giống nhau,tôi nguyện đời đời kiếp kiếp,chỉ yêu người.


   Tiêu Chiến vẫn luôn là người suy nghĩ rất thấu đáo,mà người suy nghĩ thấu đáo từ trước đến nay đều không có giấc ngủ ngon,mặc kệ trời đang dần sáng không thể ngủ được bao nhiêu,nhưng khi ánh sáng mặt trời tỏa ra,chung quy anh vẫn luôn dậy được,dậy thì đúng là dậy,chỉ là người vẫn có chút mơ hồ,ngay sau đó liền híp mắt đến bên cửa sổ đóng rèm lại,khiến cho trong phòng lại như cũ mờ ảo trong đêm tối,tránh quấy rầy đến giấc ngủ của người thiếu niên kia,chính anh cũng có thể ngủ lại một chút.

   Nằm xuống,xoay người,trước mắt là người thiếu niên tựa như thanh sơn nửa mặt hé ra có thể nói là gần như hoàn hảo,làm hô hấp anh nhịn không được có chút đình trệ.Sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào liền vươn tay ra,một đường từ trán hắn đi xuống,hư hư nhược nhược lướt qua mi gian,cái mũi cao thẳng,chóp mũi,nhân trung*,môi trên,môi dưới,thẳng đến quai hàm,phác thảo đường cong của sườn mặt hắn,tựa chạm lại như không,như vẽ ra một bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt trần.

=     =     =

*Nhân trung :là đường rãnh ở phía dưới mũi và phía trên bờ môi.

=     =     =

   Cái người trong lúc mơ hồ ngủ kia có vẻ như đã phát hiện ra,hơi hơi nhíu mày,Tiêu Chiến nhanh chóng thu hồi lại cánh tay,thấy đối phương vẫn chưa tỉnh,mới nhẹ nhàng thở ra.

   ——Thiếu niên vẫn là nên ngủ nhiều thêm một chút,nhân lúc cơ thể hắn còn trong thời kì phát triển,nếu hắn cao hơn một chút nữa,chắc sẽ không suốt ngày lẽo đẽo theo mình so đo về vấn đề chiều cao nữa đâu nhỉ.

   Cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi.Chắc *


Chương 12: Nếu đời trước cùng kiếp này giống nhau,tôi nguyện đời đời kiếp kiếp,chỉ yêu người.




   Tiêu Chiến vẫn luôn là người suy nghĩ rất thấu đáo,mà người suy nghĩ thấu đáo từ trước đến nay đều không có giấc ngủ ngon,mặc kệ trời đang dần sáng không thể ngủ được bao nhiêu,nhưng khi ánh sáng mặt trời tỏa ra,chung quy anh vẫn luôn dậy được,dậy thì đúng là dậy,chỉ là người vẫn có chút mơ hồ,ngay sau đó liền híp mắt đến bên cửa sổ đóng rèm lại,khiến cho trong phòng lại như cũ mờ ảo trong đêm tối,tránh quấy rầy đến giấc ngủ của người thiếu niên kia,chính anh cũng có thể ngủ lại một chút.


   Nằm xuống,xoay người,trước mắt là người thiếu niên tựa như thanh sơn nửa mặt hé ra có thể nói là gần như hoàn hảo,làm hô hấp anh nhịn không được có chút đình trệ.Sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào liền vươn tay ra,một đường từ trán hắn đi xuống,hư hư nhược nhược lướt qua mi gian,cái mũi cao thẳng,chóp mũi,nhân trung*,môi trên,môi dưới,thẳng đến quai hàm,phác thảo đường cong của sườn mặt hắn,tựa chạm lại như không,như vẽ ra một bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt trần.

[Edit] 𝔗𝔥𝔬á𝔱 𝔳𝔞𝔦-ɮáƈ զʊâռ ռɦấȶ ȶɨêʊ_(Bộ sưu tập Rumor)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ