***
Đệ tứ chương
Giờ khắc này không gian tựa như ngưng đọng,phải thật lâu sau đó Tiêu Chiến mới tìm lại được hô hấp của chính mình: "Anh thu dọn phòng khách cho em nhé?"
"Muộn quá rồi" Vương Nhất Bác nói xong liền đứng thẳng dậy,hướng thẳng đến phòng của Tiêu Chiến mà bước đến,vừa đi vừa nói tiếp"Thật sự rất mệt,em không chịu nổi nữa rồi."
Tiêu Chiến bất động hồi lâu,đợi đến khi hô hấp dần bình phục mới đi đến trước cửa phòng mình,đẩy hé cánh cửa đang khép kín ra,Vương Nhất Bác đang nằm trên giường loại lớn của mình,hô hấp vững vàng,có vẻ như đã ngủ rồi.
Lúc này nếu hỏi hắn có muốn tắm rửa hay làm gì khác không có lẽ càng xấu hổ hơn nhỉ?
Tiêu Chiến cũng không hiểu cảm xúc lúc này của mình là gì,thế mà lại tiến đến bên cạnh hắn,ngửi ngửi mùi tay áo hắn——tựa hồ còn mang theo hương sữa tắm thơm mát,vậy là hắn tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới đây sao?
Tiêu Chiến nghiêng người ngồi xuống bên giường,thấy cái đầu Vương Nhất Bác hơi ló ra,mái tóc buông thả che khuất đi đôi mắt của chàng thiếu niên nọ,chỉ nhìn thấy sống mũi cao thẳng và đôi môi hơi hé mở,lồng ngực phập phồng theo nhịp hô hấp.Anh vén mấy sợi tóc của hắn lên,thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn,làn da của người trẻ tuổi thực sự vô cùng tốt nha,vô cùng 'mịn màng',đúng,từ này là thích hợp nhất với hắn.
Nghịch nghịch lọn tóc của người đang ngủ kia khiến Tiêu Chiên đột nhiên nhớ tới không lâu trước đây,hai người bọn họ còn nói giỡn với nhau về việc sẽ cùng nhau đi nối tóc.
Bọn họ trước đây hứa hẹn nhiều như vậy,tại sao đến cuối cùng lại chẳng thể thực hiện?
Thu tay lại,mặc cho tóc mái lại che khuất mắt của Vương Nhất Bác một lần nữa,anh cũng dần thu hồi lại ánh mắt.
Anh đột nhiên cảm thấy căn phòng này có chút xa lạ,sau khi trái phải ngược xuôi đánh giá căn phòng một vòng lại một vòng,xác định đây chính là phòng của mình,xác định Vương Nhất Bác chỉ là đang nằm trên giường của mình thôi,lại xác định Vương Nhất Bác thực sự đang ngủ mới kéo chăn lên cho hắn,sau đó liền đứng dậy,chấp nhận một đêm ngủ ngoài sô pha.
Tay vừa chạm đến tay nắm cửa,phía sau liền truyền đến âm thanh người nọ tựa hồ có chút tức giận: "Anh đi đâu?"
Tiêu Chiến ngừng động tác mở cửa lại,không quay đầu nói: "Anh ra ngoài ngủ."
"Anh...... quay lại!" Rõ ràng âm thanh vừa mệt mỏi vừa mơ hồ,lại khiến người ta ngoài ý muốn mà cảm nhận được trong đó có mấy phần kiên định.
"Vương Nhất Bác,lá gan em cũng là quá nhỏ rồi đi,anh ra bên ngoài trông coi giúp em còn không được sao?" Tiêu Chiến lại làm ra dáng vẻ muốn đi ra ngoài.
"Anh lại đây" Phía sau vang lên tiếng sột soạt,Vương Nhất Bác chuyển người ngồi dậy,Tiêu Chiến quay đầu lại,trong phòng không bật đèn,chỉ đành nương tựa vào ánh sáng hắt qua cửa sổ,anh nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi xếp bằng đằng kia một cách thong dong,trên mặt không có lấy nửa điểm buồn ngủ nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] 𝔗𝔥𝔬á𝔱 𝔳𝔞𝔦-ɮáƈ զʊâռ ռɦấȶ ȶɨêʊ_(Bộ sưu tập Rumor)
FanficTên gốc: 出戏- Xuất hí Tác giả: 千山雪隐- Thiên Sơn Tuyết Ẩn Editor: Mặc Tử Kỳ Gồm :21 chương+16 phiên ngoại Bộ sưu tập truyện Bác Quân Nhất Tiêu Hiện thực hướng,não động đồng nhân văn. Kết hợp các sự kiện lớn có thật từ tháng 7 tới nay để viết. Thoát va...