Chương 21: Anh là kim phong ngọc lộ,lai nhật phương trường

208 16 3
                                    

*     *    *

*Kim phong ngọc lộ: Thành ngữ Trung Quốc,miêu tả phong cảnh mùa thu.

  Lai nhật phương trường: Tương lai còn dài,thời gian còn nhiều

Gốc: 共情: Cộng tình: Đồng cảm: nói đến một trải nghiệm có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu được cảm nhận và cảm xúc của người khác.

Đệ nhị thập nhất chương

   Diễn viên trong khi diễn một vai nào đó,không ít thì nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vai diễn đó,họ sẽ cùng vai diễn cộng tình*,người nhập vai phải dung hợp,người thoát vai phải phân ly,mà kí ức thì không thể dễ dàng quên mất được,vì thế bọn họ phải mang theo kí ức của vai diễn hợp nhất lại thành một để thành một người hoàn toán khác,và theo đó dần thay đổi bản thân.

   Sau một năm,Tiêu Chiến đã diễn nhiều vai khác nhau,thế nhưng vẫn vì kịch bản của《Trần Tình Lệnh》mà trầm cảm——Đơn giản là Chiến Tiện đã trở thành một phần trong anh,làm cách nào cũng không thoát vai được.

   Khi nhìn đến đoạn hai người đứng trên sân khấu hát 《Vô ki》,trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên thoáng hiện lên những suy nghĩ đó,anh từng vì để thoát vai,mà vô số lần cáo biệt Ngụy Vô Tiện,chỉ là cho đến tận lúc này,nhìn thấy trang phục khi mình cùng Vương Nhất Bác hát lên khúc ca này không phải y phục của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ,anh mới sâu sắc hiểu được,thứ của Ngụy Vô Tiện,anh vốn đã trả lại cho Ngụy Vô Tiện từ lâu rồi,mà đồ của Chiến Tiện,cuối cùng cũng đã để lại cho hắn.

   Chân hai người sát lại ngồi cạnh nhau,chân trái Tiêu Chiến đặt trên đùi Vương Nhất Bác,tay trái đỡ cằm,khuỷu tay đặt trên đầu gối,làm cả người anh đều ở trong lòng người thiếu niên.

   Mà Vương Nhất Bác cả người đều dựa vào sô pha,ánh mắt không biết là đang xem TV hay là đang dừng trên mái tóc bông xốp trước mặt này nữa.

   Không khí vô cùng nhu hòa cùng yên lặng,thật giống như hương dứa ngọt ngào hòa với vị măng thanh mát .

   "Ủ một vò sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên,trăng còn đang sáng hỏi tại sao thẫn thờ." Tiêu Chiến nương theo bản thân trong TV ngâm nga giai điệu quen thuộc đó.

   Vương Nhất Bác cũng vô cùng tự nhiên mà hát tiếp: "Không bằng cứ tiêu sái mà cố gắng vượt những lần phong ba bão táp đó đi."

   "Chân trời vang một khúc du dương......"

   Bài hát này,có một đoạn bị cắt bỏ.

   Tiêu Chiến nhớ đến,hôm đó máy móc bị trục trặc,anh bị yêu cầu biểu diễn thêm,sau đó là người thiếu niên này bảo vệ anh,cuối cũng cái đoạn anh hát cũng không có thêm vào,chỉ giữ lại đoạn vũ đạo của thiếu niên kia.

   Rõ ràng là nhỏ hơn mình tới 6 tuổi,mà sao chính mình còn ỷ lại sự chăm sóc của người này,ở khoái bản(Happy Camp) cũng là hắn dặn dò anh cứ làm theo kịch bản——Được rồi,hắn xuất đạo sớm hơn anh cứ coi như là tiền bối chiếu cố đi.

[Edit] 𝔗𝔥𝔬á𝔱 𝔳𝔞𝔦-ɮáƈ զʊâռ ռɦấȶ ȶɨêʊ_(Bộ sưu tập Rumor)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ