Chương 14: Quãng đời còn lại,cũng chỉ đành làm tất cả theo ý em rồi

196 18 1
                                    

Đệ thập tứ chương

   Tắm rửa xong,tóc còn chưa kịp lau khô,Vương Nhất Bác đã cầm điện thoại lên xem.

   ——Không có cuộc gọi nhỡ,cũng không có tin nhắn Wechat,chắc là vẫn chưa về tới nhà đi?

   Cảm giác phải chờ đợi một người như thế này thật khổ sở,đó không phải Vương Nhất Bác.

   Khi mà moto và lego vẫn còn tràn ngập trong cuộc sống của mình,hắn cũng từng vô thức mà cầm điện thoại lên,đi xem xem người kia có gọi điện hay nhắn tin gì không,chỉ là sau đó một lần so với một lần càng thêm thất vọng.

   Con người sẽ lưỡng lự do dự,là bởi vì trong lòng họ quan tâm một cái gì đó,mà càng quan tâm,sẽ càng kích phát cái ham muốn nực cười kia.Vương Nhất Bác chính là người như vậy,tựa như hắn sẽ không gọi cho cha mẹ chỉ vì ba cái thứ chuyện vặt vãnh,nhưng khi nhìn thấy người khác đoàn tụ vui vẻ lại không cách nào kiềm chế được cảm xúc của chính mình,hắn dùng sự kiêu ngạo che dấu đi tâm tư tình cảm của mình,lựa chọn thối lui cho đến khi chính mình cảm thấy khoảng cách đó là đủ an toàn,sau đó chờ đợi,chờ đợi đối phương hướng phía hắn đi tới.

   Không phải anh nói em là tiểu bằng hữu sao?Vậy anh vì cái gì không an ủi em,ôm em một cái,dỗ dành em.

   Em thật sự muốn chết a.

   Vương Nhất Bác nhớ rõ buổi tối ngày 31 tháng 12 năm 2018,Tiêu Chiến phát trên Weibo một câu kia : "Không thể mang đi thì hãy giữ ở  2018"

   Năm 2018 đối với cả hai người đều là một năm quan trọng,còn đối với bạn thì sao,phải chăng chỉ như phui bụi,nói qua một cái liền qua luôn sao?

   Vì thế ngày đầu tiên của năm hắn liền tuyên bố chính thức bắt đầu sự nghiệp đua xe.

   Ai sẽ không bắt đầu lại một lần nữa?

   Nhưng mà trốn tránh căn bản không có tác dụng,thời gian cũng không thể chữa khỏi.

   Tiếng chuông điện thoại trong đêm tối tĩnh lặng vang lên,đem Vương Nhất Bác từ trong hồi ức lôi trở về,hắn cầm điện thoại lên,đối diện truyền đến tiếng nói có chút mỏi mệt cùng âm thanh lành lạnh: "Về đến nhà rồi,hô......Mệt chết đi được."

   Mỗi khi giọng nói anh vang lên,Vương Nhất Bác đều có thể tưởng tượng được biểu tình của anh lúc này,hắn từ trước đã quen nhìn anh,đã quen ngắm từng chút biểu tình của anh,anh ấy đối với hắn,chính là thịnh thế mĩ nhan,phong hoa tuyệt đại.

   Vương Nhất Bác nghe được thanh âm của Tiêu Chiến cùng với tiếng đóng cửa tinh tế,những tiếng động tầm thường,khó có thể phân biệt được tạp âm trong đêm tối một cách rõ ràng khi phải thông qua sóng điện để truyền tới đây.

   Anh ấy còn chưa vào nhà đã gọi điện cho mình rồi,nhận thức người này khiến cho Vương Nhất Bác thực vừa lòng.

[Edit] 𝔗𝔥𝔬á𝔱 𝔳𝔞𝔦-ɮáƈ զʊâռ ռɦấȶ ȶɨêʊ_(Bộ sưu tập Rumor)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ