Chương 2: Thiên quang chợt phá tựa như tất cả bông hoa đang đua nhau nở rộ

413 21 0
                                    

*     *     *

Đệ nhị Chương


   Con người là loài động vật tự mình ám thị,tự lừa mình dối người cũng tự thôi miên chính mình.

   Điều này có thể giúp chúng ta trong một đoạn thời gian ngắn có thể vượt qua khốn cảnh khi đó.

   Ví dụ như Tiêu Chiến.

   Anh tự nhận mình là người nhập vai chậm,bởi vì nhập vai chậm,nên anh phải tự mình thôi miên,làm chính mình tin rằng bản thân là Ngụy Vô Tiện.Ở trong thâm tâm anh vô số lần suy diễn ra viễn cảnh nhân sinh của Ngụy Vô Tiện,khiến cho chính mình tin rằng bản thân chính là Ngụy Vô Tiện,cho nên,không nơi nương tựa là Tiêu Chiến,đầu đường xó chợ là Tiêu Chiến,hồn nhiên vô ky* là Tiêu Chiến,phóng đãng ngả ngớn là Tiêu Chiến,sinh ly tử biệt** là Tiêu Chiến,tiến thoái lưỡng nan*** chính là Tiêu Chiến,tâm như tro tàn cũng là Tiêu Chiến.

=     =     =

*Vô Ky/Kỵ: Không ràng buộc.

**Sinh ly tử biệt: Sống thì chia ly chết lại vĩnh biệt chẳng thể gặp nhau.

***Tiến thoái lưỡng nan: Tiến lùi cả hai đường đều khó khăn,tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

=     =     =

   Vương Nhất Bác nói,Tiêu lão sư diễn cảnh khóc là nhất,tuyến lệ như có công tắc vậy.

   Anh chỉ cười nhạt.

   ——Anh căn bản không phải diễn,anh là đang rơi lệ thay Ngụy Vô Tiện.

   Trong khoảng thời gian còn quay phim,vì chuyển đổi giữa các cảnh khác nhau nên tâm trạng cũng khác nhau,Tiêu Chiến tựa như trải qua vô số lần chết đi sống lại,kéo theo tuyến thần kinh làm dao động cảm xúc thật sự,tai như ù đi,thẳng đến khi Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi mình hai tiếng: "Ngụy Anh"

   Như là thắp lên một chùm ánh sáng sâu thẳm trong linh hồn,như ngọn hải đăng được dựng lên giữa lòng đại dương trong cơn sóng to gió lớn,giật mình quay đầu lại,nghe được tiếng Vương Nhất Bác hỏi anh: "Mạt ngạch của em có lệch không?"

   Anh lắc lắc đầu,đáp lại đối phương,ném đi những suy nghĩ hỗn loạn đó ra khỏi tâm trí.

   Sau đó,anh lại trở về với thực tại.

   Vương Nhất Bác,hắn là mối liên kết duy nhất giữa anh với thực tại, ——người đồng cảm với anh.

   Một năm sau,cảnh quay này được lan truyền trên Internet,Tiêu Chiến liền hỏi vương Nhất Bác: "Tại sao ngày đó em lại gọi anh là Ngụy Anh ?"

   Vương Nhất Bác nở một nụ cười động lòng người,trả lời:"Tại vì em cảm thấy,nếu gọi anh là Tiêu Chiến,có lẽ anh sẽ không phản ứng."

   Trong khi mọi người xung quanh khen kĩ năng diễn xuất của Tiêu lão sư vô cùng tốt,chỉ có Vương Nhất Bác nhận ra anh không giống bình thường,cho nên sau mỗi cảnh quay kết thúc,hắn liền bắt đầu điên cuồng đùa giỡn cùng Tiêu Chiến,đưa anh thoát ra khỏi kịch bản hư cấu,trở về với  thực tại ——Lam Vong Cơ sẽ không đánh Ngụy Vô Tiện,chỉ có Vương Nhất Bác đánh Tiêu Chiến.

   Theo thời gian,hai người đùa giỡn hằng ngày.

   Theo thời gian,họ dần quen với thân nhiệt của nhau.

   Theo thời gian,Tiêu Chiến nhận ra,sự tình dường như đang phát triển theo hướng ngược lại,thế nên sau này mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác,đều rất khó để anh thôi miên chính mình nhập vai,bởi vì mỗi lần đối diện với nhau,khóe miệng anh liền bất giác mà giương lên,sẽ không áp chế được vui vẻ trong lòng,sẽ muốn đem mặt dương quang xán lạn đẹp đẽ nhất của mình bày ra trước mặt hắn.

   Chuyện này thật sự là

   Quá không ổn rồi...

   Tiêu Chiến đã quen với việc làm một thanh niên tốt,anh cũng không có dã tâm quá lớn,chẳng qua nếu muốn đi trên con đường mình thích,để tiếp tục tiến bước trên con đường này,anh phải làm quen với việc nở một nụ cười ôn nhu,quen với việc trở thành ngọn gió ấm áp,quen với việc được coi như ánh trăng sáng,quen với việc lấy lòng mọi người,cho đến khi gặp được Vương Nhất Bác.

   Ấn tượng ban đầu đối với Vương Nhất Bác là cậu bạn nhỏ trongThiên Thiên Hướng Thượng nhảy vô cùng lợi hại,biết được có thể cùng nhau hợp tác diễn xuất,cũng không phải chưa từng chờ mong,nhưng mà,ngay từ đầu, chỉ là chờ mong đối với việc hợp tác mà thôi.

   Là bắt đầu từ lúc nào,từ một cái tiếp đón đơn giản hay là từ khi anh giống như Ngụy Vô Tiện trêu chọc Lam Vong Cơ mà chọc ghẹo Vương Nhất Bác?Tiêu Chiến dần nhận ra mình trước mặt người này,càng ngày càng không thu liễm bản tính,càng ngày càng buông thả,không cần cố ý lấy lòng,cũng không cần lựa ý hùa theo,ở chung liền tự nhiên thoải mái,tựa như không thể thiếu nhau.

   Bất luận là rượt đuổi hay trêu đùa,phóng đại nhau,anh đều bắt đầu dựa dẫm,ỷ lại Vương Nhất Bác một cách vô thức,quen với việc Vương Nhất Bác đối xử tốt với mình,tựa như Ngụy Vô Tiện quen với lòng tốt của Lam Vong Cơ vậy,bọn họ phụ thuộc vào nhau,khó có thể dứt bỏ.

   Có lẽ là nhập vai quá sâu rồi.

   Anh tự nói với chính mình như vậy.

   Một khoảng thời gian rất dài sau khi sát thanh,Tiêu Chiến thật sự không cách nào thoát vai,anh trốn tránh,cố gắng đi ngủ như bình thường,nhưng khi vừa nhắm mắt,anh liền mơ thấy Lam Vong Cơ đang níu giữ Ngụy Vô Tiện,chới với trên vách đá,Lam Vong Cơ gắng sức nắm chặt tay,làm Ngụy Vô Tiện trong mơ cũng cảm nhận được đau đớn,lần này Ngụy Vô Tiện không giống trong kịch bản cứ thế buông xuôi mà hắn lựa chọn nắm lấy tay Lam Vong Cơ,sau đó Lam Vong Cơ đột nhiên biến thành Vương Nhất Bác,chính mình cũng biến trở thành Tiêu Chiến......

   Anh từ trong mộng bừng tỉnh,toát mồ hôi lạnh,thở hổn hển,nhìn khoảng không tối om trong phòng,cảm giác hô hấp ngày càng khó khăn,giống như bịmất đi dưỡng khí sinh tồn vậy.

   Điện thoại phía sau bỗng sáng lên, quay lại thấy tin nhắn hiển thị trên màn hình khóa.

   Vương Nhất Bác:Tiêu lão sư chuẩn bị quà sinh nhật như thế nào a?

   Thiên quang chợt phá,tựa như tất cả bông hoa đang đua nhau nở rộ,lá cây đang rộn ràng thực hiện quá trình quang hợp,trả lại cho anh dưỡng khí,bất giác giương khóe miệng,cúi đầu cười ra tiếng。

*      *     *

Tác giả có điều muốn nói:

Chương này đến đây kết thúc,chương kế tiếp bắt đầu từ 711(???)

*      *      *

#Bản gốc

1456 từ

2019-09-06 17:05:56

#Bản dịch

1072 từ

2020-29-01 18:00:20


[Edit] 𝔗𝔥𝔬á𝔱 𝔳𝔞𝔦-ɮáƈ զʊâռ ռɦấȶ ȶɨêʊ_(Bộ sưu tập Rumor)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ