Chap 7 Sự thật và điều ngọt ngào cuối cùng

97 2 0
                                    

Hyomin ngồi ghế sau cạnh Donghae, lòng vừa ấm áp vừa căng thẳng. Lúc gặp nhau trong rừng cô đã rất xúc động, hắn như vị cứu tinh xuất hiện trong cảnh tăm tối nhất, đỡ lấy cô, còn trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Bây giờ lại giết sạch hết bọn khốn đã cưỡng hiếp và chà đạp cô, rửa sạch oán hận trong lòng cô. Từ khi bỏ trốn khỏi Triều Tiên đây là lần đầu có người đối tốt với cô như vậy, lần đầu tiên cô được ăn no và mặc ấm, được điều trị rất tốt.

_ Anh Donghae!

_ Có chuyện gì? – Hắn vẫn ngồi thẳng, tay khoanh trước ngực quan sát đường phố phía trước. Không biết đã bao lâu rồi, lại còn gặp tắt đường, hắn chỉ muốn về bệnh viện càng nhanh càng tốt.

_ Máu trên mặt...

Cô rụt rè cầm mẩu khăn giấy vươn tay đến muốn lau giúp hắn. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị ngăn lại, Donghae nắm chặt cổ tay cô rồi đáp lại bằng ánh mắt lãnh đạm: "Tôi tự làm được..."

_ Vâng... - Hyomin thoáng thất vọng nhưng vẫn cười gượng một cái, nhẹ nhàng tâm sự. - Em rất muốn... cảm ơn nhưng bản thân cô thân cô thế chẳng có gì để báo đáp.

_ Cô định sẽ làm gì tiếp theo?

_ Em không biết, đã trốn khỏi đất nước nên giờ chỉ có thể lang thang sống tạm bợ.

Donghae đột nhiên im lặng một lúc rồi tiếp lời: "Muốn trả ơn công tử nhà tôi chứ?"

_ Dĩ nhiên là muốn, Hyukjae đã cứu em, không có anh và cậu ấy có lẽ em sẽ thảm lắm...

_ Cứ trị liệu thật tốt, khi nào cậu chủ và tôi về Hàn Quốc sẽ dẫn cô theo...

_ Thật chứ ạ?! – Hyomin không giấu được niềm vui sướng.

_ Nhưng... cô chỉ có hai con đường... một là trở thành sát thủ như chúng tôi, hai là làm gia nhân cho Lee gia.

_ Em không quan tâm mình sẽ làm gì, chỉ cần có thể trả ơn cứu mạng và có một nơi để sống là tốt lắm rồi.

_ Tốt... - Hắn gật đầu hài lòng, Donghae hiếm khi quan tâm đến chuyện của người khác. Nhưng Hyomin có hoàn cảnh rất đáng thương. Hơn nữa bình thường chẳng mấy ai dám đứng xem trọn màng tra tấn của hắn, mà lại là một cô gái nữa chứ, thật sự rất thú vị. – Trước tiên thay đổi xưng hô đã, gọi tôi là đội trưởng và gọi Hyukjae là cậu chủ.

_ Vâng, đội trưởng...

_ Đến nơi rồi... - Hắn ra khỏi xe, đi được vài bước chợt quay lại. – Giữ kín chuyện hôm nay với cậu chủ hộ tôi.

_ Vâng... - Hyomin đáp thật rõ rồi cúi chào chín mươi độ rất lâu. May mắn này thật kỳ diệu, thật khó tin đối với một kẻ nhập cư bất hợp pháp lại bị bắt đem bán như cô. Hyukjae là một người tuyệt vời đáng ngưỡng mộ, cậu giàu có, quyền lực nhưng rất tốt bụng. Donghae cũng vậy, dù tàn bạo nhưng hắn đã trừng trị kẻ ác, trong mắt cô hắn là cả một chân trời ái mộ. Chỉ cần được ở cạnh hai người đó, có bắt làm trâu làm ngựa cô cũng cam tâm tình nguyện.

.

_ Hyukjae thế nào rồi? – Donghae xuất hiện cứ như mang theo ánh sáng hào quang. Solji và Zhoumi đang bất động liền ngồi bật dậy, không khí u ám của cả đội cũng bị xua tan.

[M] Longfic | HaeHyuk, KyuMin | Dư vị ngọt đắng (Bittersweet)Where stories live. Discover now