Kyuhyun kết thúc cuộc trò chuyện, anh còn nhiều thứ phải sắp xếp với những vị khách của Cho gia. Hyukjae ở lại một mình ngoài ban công, cậu tựa người lên lan can to rộng bằng đá hoa cương màu trắng ngà, thở dài một lượt. Gió mát thổi lên mặt, nhẹ nhàng và dễ chịu, khiến cậu không muốn vào trong nữa.
Từ khi bắt đầu học cách tiếp quản Lee gia, chưa bao giờ cậu căng thẳng như lúc này. Cậu biết ở đâu cũng có đố kỵ và tranh giành. Tiền tài, địa vị là hai thứ rất hào nhoáng, rất thu hút. Ngay từ lúc còn bé, nhiều đứa trẻ đã thích lập băng nhóm cùng bày trò, ức hiếp bạn học, đơn giản vì chúng thích được nể sợ, được nổi tiếng hay đơn giản là được thừa nhận. Lớn hơn một chút, khi cậu bắt đầu công việc bồi bàn cho Lee King, không ai biết danh phận thật sự của cậu, nếu không có Sungmin có lẽ cậu cũng đã gặp không ít rắc rối với những tiền bối lâu năm thích xét nét. Bây giờ cậu lại bước vào một thế giới hoàn toàn khác, đáng sợ hơn gấp bội. Cho gia và Lee gia cạnh tranh khốc liệt trên thương trường, đêm xuống lại giết nhau đẫm máu tranh giành địa bàn trong bóng tối. Thế nhưng ở ngoài sáng lại trao nhau lời chào hỏi, mời mọc thật tử tế và dễ chịu biết bao.
_ Cho công tử đã nói gì với em?
Hyukjae giật mình bởi trọng nói trầm nhỏ xuất hiện sau lưng. Cậu ngây người nhìn Donghae, hắn đang đến bên cạnh cậu, đang nói chuyện với cậu sao? Hyukjae không tin vào tai và mắt mình cho đến khi hắn lặp lại câu hỏi lần thứ hai.
_ Cho công tử đã nói gì với em?
_ Không có gì quan trọng. Chỉ là cùng quen biết một người bạn. – Cậu trầm mắt xuống rồi nhìn đi hướng khác, không muốn đối diện với ánh mắt dò xét lạnh lùng của Donghae.
_ Thật chứ?
_ Thật...
Hắn và cậu cùng im lặng sau đoạn đối thoại cụt lủn không đầu không đuôi. Hyukjae nghĩ hắn sẽ tìm cách rời đi... Nhưng cậu đã lầm, hắn vẫn đứng đó, ngay cạnh cậu, cùng chống tay và tựa cả người lên lan can.
_ Anh không vào trong sao?
_ Tại sao phải vào trong?
_ Vì... - Cậu thoáng ngập ngừng, không biết vì sao lồng ngực hơi rát buốt. – Muốn tránh mặt em.
_ Không rảnh để dành cả đời này tránh mặt em. Việc cần làm vẫn phải làm.
Đây là trách nhiệm của hắn, nhưng hắn hoàn toàn có thế giám sát từ xa, để Hyomin hoặc một ai đó khác đến bảo vệ cậu. Donghae lừa dối được tất cả mọi người, lừa dối cả cậu nhưng hắn không thể tự lừa gạt bản thân một sự thật là hắn yêu cậu, hắn lo lắng cho an toàn của cậu. Từ lúc Cho công tử mời cậu nhảy, cho đến khi cậu đột nhiên muốn ra ngoài nói chuyện riêng với kẻ đó, hắn không có giây phút nào thở nổi. Mọi thứ cứ dồn nén lại, hắn sợ hãi, hắn tự vẽ ra trong đầu hàng chục tình huống nguy hiểm rồi doạ mình.
Hyukjae cười bất lực, cậu không biết đáp lại hắn như thế nào. Có lẽ hắn không còn cảm thấy việc đối diện với cậu khó khăn nữa. Điều đó cũng có nghĩa là hắn đã không còn tình cảm hay cảm xúc đặc biệt gì với cậu.
_ Như thế cũng tốt...
_ Cái gì tốt? – Hắn thắc mắc, nghiên hẳn đầu sang nhìn cậu.
YOU ARE READING
[M] Longfic | HaeHyuk, KyuMin | Dư vị ngọt đắng (Bittersweet)
Fanfiction- Author : minacopham - Beta: Chuong_Gio_Xanh (Phong Linh) - Pairings : HaeHyuk, KyuMin; Little about: HanChul, YeWook, WonBum, KangTeuk, YunJae; Different Character: ShinDong, ZhouMi, Henry, Solji, Hani, HyoMin (Sun Young),... - Disclaimer :...