Chap 2 Gặp lại

150 6 5
                                    


CHAP 2 Gặp lại

_ Hyung có chuyện gì mà trầm ngâm vậy?

_ Không có gì nghiêm trọng... - Donghae ngồi yên để Henry băng lại vết thương, hai chân cho thẳng xuống hồ nước phá mấy con cá chép Nhật quý giá mà Lee gia cất công mang về nuôi.

Đã một tháng trôi qua kể từ đêm bị Cho gia truy sát, hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Nhưng danh tính của Hyukjae vẫn canh cánh trong lòng. Donghae nhìn lên bầu trời, ánh nắng chan hoà hết trên gương mặt nam tính: "Chỉ là... đang cần tìm người."

_ Chuyện đó hyung hỏi phía cảnh sát là rõ mà. Chủ tịch chúng ta với Kim gia quan hệ rất tốt không phải sao?

_ Đã nhờ rồi, nhưng đều không phải người đó.

_ Lạ nhỉ? – Henry thu xếp bông băng vào hộp, liền leo ra mép hồ ngồi kế hắn. Cậu bắt chước hắn, xắn ống quần rồi cho chân trần xuống nước, tiện tay bứt mấy cánh hoa khổng tử đỏ rực mọc xung quanh hồ cá. – Là ai mà hyung bận tâm thế?

_ Lee Hyukjae...

_ Ai cơ?

Hắn vơ lấy cái sơ mi trắng bị Henry vứt nằm vắt vẻo trên khóm hoa khổng tử nhanh tay khoác lên cơ thể rắn chắc nam tính khiến mấy vết thương đã được băng bó hoàn toàn bị che lấp. Donghae điềm tĩnh gài từng cái cúc, từ tốn đáp: "Người đã cứu hyung đêm hôm đó..."

_ À... - Cậu gật gù, chợt dừng lại một chút nhíu mày. Cái tên quen quá, cứ có cảm giác đã nghe ở đâu rồi. Henry bất giác nảy ra một sáng kiến, đá chân hơi mạnh làm mấy con cá chạy hết. – Hyung...

_ Gì?

_ Em có một cách...

_ Cách gì?

_ Facebook...

_ Rãnh rỗi... – Donghae nhăn nhó.

_ Hyung chưa thử hết mọi cách làm sao biết có hiệu quả hay không?

Hắn lắc đầu, mặt đơ như tượng nhìn Henry chằm chằm: "Có thể tìm người sao?"

_ Phải, nếu đó không phải tên thật thì hyung có thể tìm trên facebook. Rất có thể người cứu hyung chỉ quen dùng nickname...

Henry lôi chiếc smartphone trong túi ra, giơ lên nhắm tới nhắm lui người đối diện. Tách một tiếng, bức ảnh có vẻ đã vừa mắt nên cậu liền hý hoáy tạo tài khoản cho Lee Donghae bảo thủ. Cả buổi sáng dành ra chỉ để dạy hắn cách sử dụng mạng xã hội, cái mà người người nhà nhà ai cũng có, ngay cả một đứa con nít. Vậy mà đội trưởng thông minh tài giỏi... à nhầm chém giết giỏi của cậu lại thờ ơ với nó như vậy.

_ Hai người kia... - Tiếng Shindong gào thét vọng từ dinh thự ra.

_ ... – Henry và Donghae nhìn nhau rồi làm lơ.

_ Nàyyyyy...

_ Tên quản gia mới bị gì thế? – Hắn buộc miệng hỏi.

_ Em nào biết...

_ Lấy cặp chân thối của hai người ra... - Shindong ấm ức vì bị bơ liền chạy như bay tới, tay còn đang cầm hẳn một cây chổi quét bụi đánh vào chân Henry và Donghae.

_ Này... - Hắn bực bội nhìn lên. – Làm gì đấy?

_ Có biết đàn cá này chủ tịch tốn bao nhiêu tiền để mua không? Ta chăm sóc chúng hằng ngày rất vất vả... Có chuyện gì hai người chịu trách nhiệm nổi sao?

Henry nghe thấy liền giật mình rút chân lên, Donghae cũng lười nhác kéo chân ra khỏi hồ. Shindong chồm hẳn xuống thành bể, khóc rống: "Trời ơi... cá Koi của tôi... lại phải thay nước cho mấy đứa rồi."

Donghae chướng mắt liền đứng dậy quay về trung tâm. Trừ khi tập luyện và trị thương hiếm khi cả đội đặc biệt được ở đây, gần ngay chủ tịch. Hắn chỉ muốn tận hưởng không khí một chút cũng không yên.

Henry nối gót theo sau, thì thầm: "Hyung... biết hắn là ai không?"

_ Không quan tâm...

_ Từng là quản gia bên cạnh thiếu chủ, rất thân thiết đấy. Tốt nhất đừng động vào thì hơn...

_ Thiếu chủ sao?

_ Vâng, thiếu chủ đã về nước ba tháng rồi. Nghe các vệ sĩ ở đây kể là rất xinh và đáng yêu, lại phép tắc, tốt bụng. Không hề giống mấy tay công tử, tiểu thư nhà giàu hống hách. – Cậu tâm đắc một hồi lại thở dài. – Sao lại có người tuyệt vời thế nhỉ, cậu ta chắc hẳn có cuộc sống viên mãn lắm...

Donghae đi kế bên nghe mà lùng bùng lổ tai, hắn không mấy hứng thú với những chuyện phiếm. Với con trai chủ tịch quả thật có chút tò mò, làm hắn nhớ đến chuyện cách đây năm năm. Nơi ở của thiếu chủ bất ngờ bị tấn công, nửa đêm cả Lee gia gần như dốc hết lực lượng chạy đến cứu trợ. Nhưng đêm đó thương vong vẫn rất lớn, lửa thiêu rụi cả toà nhà, hắn vì chủ tịch mà liều mạng xông vào biển lửa mang thiếu chủ ra ngoài. Lúc đó toàn thân người đó rất tàn tạ, quần áo, đầu tóc cháy xém, gương mặt cũng lem luốt toàn nhọ đen, hai tay phỏng rộp chỉ vì muốn cứu người bạn đã bị trọng thương. Đêm đó công tử Kim gia bỏ mạng tại Lee gia, mối quan hệ giữa hai gia tộc vốn tốt đẹp đột nhiên xuất hiện một bức tường băng giá rất lớn và tồn tại cho đến tận bây giờ.

_ Ra ngoài một lát đây...

_ Hyung? Đi đâu thế? - Chưa kịp hỏi đã thấy Donghae chạy xa mất dạng. Henry đành lủi thủi về phòng nằm ườn cả ngày với bọn giặc trong đội. Thiệt chán chết thôi...

.

Donghae muốn một mình yên tĩnh tập trung tìm Hyukjae, liền lái xe một đoạn thật xa đến quán cà phê gần con hẻm lần trước ngồi.

"Lee Hyukjae." – Hắn gõ xuống mấy chữ tìm kiếm, vài giây đã xuất hiện một loạt mười mấy tài khoản có tên đó.

Donghae kiên nhẫn xem hết người này đến người khác, đến gần cuối vẫn chưa có ai giống cậu. Môi liền lầm bầm rủa Henry như phản xạ, ép hắn học cái thứ vớ vẩn này cả buổi mà công cốc thì về rồi sẽ biết tay hắn.

_ ... - Tài khoản cuối cùng hiện ra, Donghae kinh ngạc thoáng mỉm cười, gương mặt quen thuộc với đôi mắt một mí trên màn hình như sáng rực hơn. Cuối cùng hắn cũng tìm được cậu rồi...

Đôi khi có những thứ tưởng chừng như đơn giản thế này, một đứa nhóc bình thường như Henry cũng có thể làm được nhưng cảnh sát lại bất lực. Thật thú vị làm sao.

"Này..." – Hắn gõ đúng một chữ rồi gửi đi.

.

Đầu tuần luôn là ngày buồn chán nhất, Hyukjae nằm lăn lộn trên giường ngó ra ngoài cửa sổ. Nhìn tán cây đào xanh mướt được nắng chiều xuyên qua. Cậu thật sự rất muốn ra ngoài, nhưng không thể làm phiền Yesung và Ryeowook mãi được. Hai người họ thâm tình sâu sắc, chỉ vì đi theo bảo vệ cậu mà đã mất rất nhiều không gian riêng tư. Cậu không thích cứ mãi làm kỳ đà cảng mũi.

"Ting..."

Hyukjae với tay lấy cái điện thoại trên bàn, tin nhắn đến từ một người bạn cũ, là đàn anh khoá trên lúc cậu còn đang du học.

"Đang làm gì đấy?" – Choi Siwon.

Cậu miết nhẹ lên cái tên quen thuộc rồi nhìn về phía khung ảnh đã cũ, nó vẫn luôn được đặt ở một góc nhỏ trên bàn, hình như có lớp bụi mờ mờ đã bám bên ngoài. Ánh mắt cậu bỗng trầm xuống mang nhiều điều xa xăm. Hyukjae ghét phải nhốt mình trong tâm trạng u uất và những chuyện quá khứ, nhưng từ khi về nước có vài thứ xảy ra khiến cậu không khỏi thất vọng, tâm trạng vốn có phần không tốt.

Hyukjae dán mắt vào hình ảnh ba cậu bé xinh xắn cùng con cún trên đó, dường như những mảnh ký ức trôi dạt đang quay lại tìm cậu. Bất giác quên luôn cả việc trả lời tin nhắn.

"Ting..."

Một tin nhắn nữa lại đến, Siwon có lẽ chờ lâu nên mới mất kiên nhẫn tiếp tục hỏi thêm một câu.

"Có muốn ra ngoài một chút không? Từ khi về nước em vẫn chưa đi đâu."

"Em không muốn làm phiền Yesung và Wookie. Anh hiểu mà, cha mẹ nếu biết em tự ý ra ngoài một mình sẽ phạt họ mất."

Cậu giải thích thật rõ lý do khước từ, không có ý muốn làm đàn anh thất vọng, nhưng thực sự cậu bây giờ đang buồn chán đến sắp mốc lên rồi.

"Tiểu thiếu gia... em vẫn luôn nghĩ cho người khác như vậy *like*."

"Hẹn anh lần sau... Sorry *mặt buồn*"

"Ngày mai em sẽ có bất ngờ lớn, chờ đi."

"Là gì thế?"

Đáp lại cậu chỉ có một icon với biểu cảm gian xảo trên mặt. Cái đèn màu xanh bên kia cũng xám xịt.

_ Đi rồi? - Hyukjae nghiên nghiên đầu khó hiểu, buông điện thoại rồi vùi mặt vô gối.

"Ting..."

Chưa được một phút, âm thanh đó lại réo lên. Cậu lười nhác ngẩn đầu, đặt cằm trên gối, tay vơ lấy cái điện thoại. Hyukjae bất động mất vài giây, bất ngờ ngồi bật dậy.

"Người... người này chẳng phải là..."

_ Lee Donghae? – Cậu lẩm bẩm, phóng to hình cố xác nhận lại thêm một lần nữa.

"Đây chẳng phải người cậu đã cứu tháng trước sao?"

Cậu a lên một tiếng, hoá ra đây là tên của hắn. Suốt một tuần cậu ở gần giúp đỡ, chưa một lần nào hắn cho cậu biết tên cả. Hyukjae nhìn gương mặt lạnh lùng được ánh mặt trời phụ hoạ, cộng thêm cái sơ mi trắng thanh lịch trên người hắn bất giác trầm trồ không tin nổi. Nói thế nào cũng không giải thích được sự khác biệt to lớn này, kẻ mờ ám mà cậu cứu và minh tinh trong ảnh là một sao?

"Này." – Lee Donghae.

Hyukjae chớp chớp mắt mấy cái với dòng tin nhắn cụt lủn. Cuối cùng quyết định gõ lại hồi đáp, cậu còn lạ gì cách ăn nói của người này đâu chứ.

"Sao anh tìm được tôi?" – Lee Hyukjae.

"Em đã nói cho tôi."

..."Không có việc gì làm sao?"

"Hôm nay là ngày nghỉ của tôi..."

"Tên gì? Đang sống ở đâu và làm gì?"

"Tôi... là Lee Hyukjae, một nhân viên phục vụ. Con hẻm anh chạy vào hôm đó dẫn ngang nhà tôi."...


Cậu sực nhớ lại, hoá ra lúc đó hắn đã cố tình hỏi thông tin cậu. Donghae chính là đợi lúc thích hợp để quay lại cám ơn đây mà.

"Ting..."

Một tin nhắn nữa hiện lên: "Có đang cần gì không? Hôm nay tôi sẽ trả ơn cứu mạng của em."

.

"Strawberry crème???" – Một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Donghae. Hắn bối rối tìm trong bảng thực đơn, xưa nay chỉ biết đến cà phê đen thông thường, thêm Americano và Espresso là đã tốt lắm rồi. Thứ Hyukjae bảo hắn mua thực không hiểu, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Gì mà dâu rồi crème...

_ Quý khách cần giúp gì không? – Nữ nhân viên dường như cũng nhìn được khó khăn của hắn.

_ Món này... - Hắn giơ màn hình ra trước, khẩn cầu một sự giúp đỡ.

_ À... anh đợi ba phút nhé. - Cô gái cười thân thiện, mắt lưu luyến nhìn Donghae thêm một chút trước khi quay vào trong chuẩn bị.

_ Cám ơn quý khách...

"Leng keng..."

Hắn đẩy bật cửa ra khỏi tiệm cà phê, tay cầm một ly dâu xay có phủ kem tươi ở trên quan sát. Mua được thứ cần mua rồi, cái chuông treo trên đầu kêu cũng vui tai hơn thì phải. Donghae rảo bước dọc trên hè phố, mùi cà phê thơm ngát dần tan biến ở sau lưng.

Hắn vào một ngã rẽ, con dốc trước mặt cũng lạ lẫm hơn hẳn, bừng sáng và thanh bình dưới ánh nắng cuối ngày. Hoàn toàn trái ngược với đêm hôm ấy, mọi thứ đều tối đen, mưa mịt mù trắng xoá, cơ thể đau đớn sắp kiệt quệ, theo sau lại có hơn năm kẻ truy sát, không biết mình sẽ phải bỏ mạng lúc nào. Ấn tượng đầu của hắn với con đường này vì những điều đó mà xấu đi, hôm nay lại chính vì Hyukjae mà trở nên khác hẳn.

"Nhà tôi nằm gần cuối hẻm, có một cây anh đào phía trước."

Donghae đi hết con dốc, mặt đường trở nên bằng phẳng hơn, đặt vào mắt là cây anh đào xanh mướt giữa hè, rợp bóng trước một căn nhà hai tầng xinh đẹp.

"Tôi đến rồi..." – Hắn dừng lại, gõ vài chữ.

Hyukjae từ tầng một nhìn hắn đứng phía xa qua cửa sổ một lúc lâu. Cậu có thể ra ngoài lấy thứ cậu thích, nhưng Yesung và Ryeowook liệu có cho cậu nhận hay không? Hay là quẳng nó vào thùng rác vì không rõ ràng và đi mua cái khác cho cậu?

Hyukjae muốn khóc không ra nước mắt, ai bảo cha mẹ cậu là chủ tịch và phu nhân của tập đoàn lớn làm chi. Họ có nhiều kẻ thù cạnh tranh trên thương trường là thật, nhưng đâu nhất thiết phải sợ người ta đầu độc và ám sát cậu đến mức này chứ...

"Đâu... đâu mất rồi?" – Hyukjae vì suy nghĩ vẩn vơ và đấu tranh tư tưởng mà không chú ý. Bất giác quay lại nhìn đã không thấy người đâu nữa.

Cậu chán nản quay vào trong, chuẩn bị oán trách cả ngày đen đủi hôm nay. Từ sáng đến tối ở trong bốn bức tường, được rủ đi chơi, không thể đi, món cậu yêu thích ở trước mặt mà cũng không lấy được: "Đáng ghét... đáng ghét..."

"Soạt... soạt..."

Hyukjae giật mình bởi tiếng xào xạt từ cây anh đào phía sau cửa sổ. Quay lại liền chạm mắt phải một nam nhân lịch lãm, gương mặt lành lạnh đó, cái sơ mi trắng đơn giản ôm lấy thân hình vạm vỡ, mọi thứ hệt như trong bức ảnh "minh tinh" trên mạng xã hội.

_ Ai đáng ghét? – Donghae dùng một tay đẩy cửa sổ lên cao hơn, nhẹ nhàng bước vào trong phòng.

_ Anh... anh... - Cậu lắp bắp nói không thành câu, tay chỉ chỉ vào hắn, Hyukjae vẫn không thể tin vào mắt mình.

_ Tôi? – Hắn khẽ nhíu mày, bước đến gần, nhìn xuống cậu bất mãn. – Làm theo yêu cầu rồi, đáng ghét chỗ nào chứ?

_ Không... phải. – Cậu rụt rè đáp, mắt nhìn món yêu thích đang treo trên tay hắn.

_ Em vừa chỉ vào tôi nói đáng ghét không phải sao?

_ Chỉ là bất ngờ một chút...

_ ... - Hắn nhìn được ánh mắt khao khát của cậu cho ly strawberry crème lập tức thu tay lại, giấu hết ra sau lưng.

_ Gì thế? Không phải anh mang đến cho tôi sao? – Cậu nhón chân, rướn cổ cố nhìn ra sau lưng hắn đầy tiếc nuối.

_ Được... - Hắn khẽ nhếch môi. – Vậy sau khi uống hết thứ này coi như tôi không nợ em gì hết. Đồng ý chứ?

Hyukjae đắng đo nhìn Donghae, cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Một ly strawberry crème với một đêm chạy ra mưa cứu hắn, thức trắng đêm và suốt một tuần liền đến bệnh viện giúp đỡ.

_ Gì chứ? Anh đùa chắc...

_ Vừa rồi tôi nói hôm nay sẽ đến trả ơn cứu mạng. Em nói chỉ cần một ly nước không phải sao?

_ Anh trả ơn có tâm ý thật đấy... - Cậu dẩu môi, khoanh tay quay vào trong. Miệng nói là như vậy nhưng hôm phát hiện hắn bỏ đi cậu đã rất hụt hẫng, ít nhất cũng nên cảm ơn cậu một câu chứ. Donghae đã có thành ý như vậy quả thực không phải kẻ tồi tệ, cậu xưa nay chưa bao giờ đòi hỏi người khác phải trả lại mình bất cứ cái gì, cho dù cậu có bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc đi nữa.

Với cậu, cuộc sống chỉ ý nghĩa khi không làm gì để bản thân phải hối hận. Sẽ có những khoảnh khắc trong cuộc đời, ai cũng phải đối mặt với những quyết định mang tính tức thời, không thể chần chừ, không thể để hèn nhát, sợ hãi lấn át. Chỉ có hai lựa chọn duy nhất chính là nghe theo lý trí hay làm theo cảm tính mà thôi. Cậu đã từng trải qua thời khắc đó, năm năm trước chính điều đó đã mang người quan trọng nhất rời xa cậu, giờ có hối cũng không còn kịp nữa.

Hyukjae lại nhìn vào khung ảnh cũ kỹ, cậu đến bên cái bàn nhỏ ngay đầu giường, cẩn thận cầm nó lên. Tay còn lại không quên phủi đi lớp bụi mờ mờ trên đó.

_ Này... muốn bơ khách sao? – Hắn ngồi bừa lên góc giường, mắt vô thức chú ý vào cái khung ảnh và biểu hiện trầm lắng của cậu.

_ Anh có thể đi nếu muốn. – Cậu đặt khung ảnh lại chỗ cũ, từ tốn quay lại nhìn hắn. – Tôi không cần ai trả ơn cả, tất cả những gì tôi làm là tự nguyện.

_ Nhưng tôi không muốn mang nợ ai cả. Nói đi... em muốn tôi làm gì? – Hắn cũng kiên định, kéo tay cậu ra rồi đặt ly strawberry crème vào.

_ Tôi chẳng muốn làm gì cả... - Cậu tựa lưng vào tường, cầm món nước yêu thích uống đầy thoả mãn.

_ Vậy... tôi sẽ chờ. Cứ suy nghĩ cho kỹ vào. – Hắn nói rồi quay lưng đi về phía cửa sổ.

_ Anh định làm gì vậy?

_ Đi về... - Donghae đu người ra khỏi cửa sổ, thoáng cái đã mất dạng.

Hyukjae chạy đến gần, đưa đầu ra ngoài nhìn xuống. Bất giác thấy thú vị bởi cách leo trèo để ra vào nhà của hắn.

_ Như vậy mà cũng làm được sao?! - Cậu lẩm bẩm, dõi mắt theo bóng cái sơ mi trắng đu người nhẹ nhàng qua hàng rào rồi đi mất.

Hyukjae vẫn tựa người vào cửa sổ một lúc lâu sau khi Donghae đi mất, mặt trời lặng dần, ánh sáng lụi tàn trong mắt cậu. Tựa như ngọn lửa đang tắt, màu của máu, mùi vị của chia ly giăng đầy mọi thứ. Cậu vẫn không thể để quá khứ ra khỏi đầu suốt cả ngày hôm nay là vì sao chứ?

.

Một ngày lại trôi qua, ngày mới của cậu bắt đầu với bộ vest không tay và cái nơ cổ áo màu đen. Trang phục điển hình của tất cả nhân viên phục vụ ở nhà hàng của Lee gia – Lee King restaurant. Hyukjae cần mẫn lau rồi xếp từng cái ly thuỷ tinh lên bàn, bố trí mọi thứ vô cùng hoàn hảo. Các nhân viên khác luôn trầm trồ nhìn cậu và cố học theo, nhưng hiếm ai có thể làm được, những thứ cậu đã học tại Mỹ đâu phải đơn giản chứ.

_ Hyukie...

_ Sao thế?

_ Hôm nay có quản lý mới, mọi người đã tập trung rồi. Cậu còn đứng đó? – Chàng trai có gương mặt bầu bĩnh và làn da trắng mỏng manh tựa trẻ nhỏ nhìn cậu chăm chăm. Hai tay khoanh trước ngực, chân nhịp nhịp liên tục mất kiên nhẫn.

_ Được rồi, một giây nữa thôi... - Cậu cười cười, tay lau nốt cái ly cuối cùng rồi đặt lên bàn chỉnh chu.

_ Nhanh...

_ Minnie, từ từ nào... - Cậu bị kéo đi vù vù không khỏi khó chịu. Nhưng sức của cậu so với một người tập võ như Sungmin thì có phần lép vế, làm sao cũng không thoát khỏi cái nắm tay mạnh mẽ kia nổi.

_ Gây ấn tượng xấu với quản lý mới là không xong đâu. Đừng lề mề nữa... - Cậu ta lại mắng cái tính chậm chạp của Hyukjae, chuyện gì cũng dùng bộ mặt bình thản để đối diện dễ khiến người khác phát điên.

Cả hai vừa vào hàng đứng cùng các nhân viên khác thì quản lý cũng xuất hiện: "Chào mọi người, có lẽ không còn thiếu ai nữa?" – Anh ta quan sát từng người, thoáng dừng lại đầy thích thú trên gương mặt đang cúi gằm của Hyukjae, người đang đứng ở phía sau và chẳng chú ý gì đến anh.

_ Tôi là Choi Siwon, đã tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ và có ba năm kinh nghiệm quản lý ở hệ thống nhà hàng tại đó. Rất mong sẽ được hợp tác vui vẻ cùng các bạn... - Anh cười thân thiện, lúm đồng tiền hiện lên đầy duyên dáng. Phong thái như toát ra nắng ấm, tươi vui, toả sáng, cũng không quên cuối người chào hỏi cấp dưới của mình.

Hàng chục nhân viên vỗ tay nhiệt liệt, không ngừng trầm trồ thán phục trước nhan sắc nam tính lẫn tài năng và kinh nghiệm của cấp trên. Ngược lại Hyukjae thì đứng như trời trồng, cậu không còn lời nào để diễn tả.

"Ngày mai em sẽ có bất ngờ lớn, chờ đi."

Cậu giật giật khoé môi cười khổ. Thì ra cái bất ngờ lớn của Siwon có hơi lớn thật, muốn làm người khác giật mình chết luôn.

_ Hyukie... - Anh đến chỗ cậu ngay khi mọi người đã giải tán và về vị trí làm việc.

_ Tiền bối... anh thật biết cách gây bất ngờ. – Cậu gật gù, vỗ tay khen tặng Siwon.

_ Nhóc con... dám mỉa mai cả cấp trên. – Anh bật cười, tay gõ gõ nhẹ lên trán cậu.

Cậu nhúng nhẹ vai bất cần: "Sao anh lại bỏ chuỗi nhà hàng tuyệt vời ở New York về đây?"

_ Chẳng phải vì nhớ em sao?

Hyukjae dường như chẳng có biểu hiện gì bất ngờ, cười lém lỉnh rồi xua xua tay đuổi người trước mặt đi: "Vâng... vâng, hẳn là vì em."

Sungmin đứng bên cạnh hết bất ngờ này đến kinh ngạc khác. Cậu mở hai mắt tròn xoe nhìn quản lý mới lại nhìn sang thằng bạn bên cạnh. Siwon đáp "nhớ em" tỉnh rụi như điều đó là dĩ nhiên, chẳng lẽ hai người này...

_ Hai người làm việc tốt vào. – Anh vỗ vỗ mấy cái vào vai Sungmin và Hyukjae rồi mới chịu quay đi xem tình hình những nhân viên khác.

_ Lee Hyukjae... - Sungmin trầm giọng xuống như ma, nheo mắt nhìn cậu. – Quản lý với cậu rốt cuộc là gì của nhau?

_ Siwon từng là đàn anh khoá trên của tớ ở trường đại học. – Cậu buồn cười véo bên má phúng phín mềm mềm của Sungmin. – Nghĩ đen tối gì đấy?

_ Đơn giản thế sao? Ai mà tin nổi chứ... - Sungmin xì một cái, gạt cái tay hư hỏng suốt ngày chỉ biết dày vò má cậu ra rồi quay lại làm việc.

_ Chỉ có thế, tính cách anh ấy xưa nay vẫn thích đùa như vậy... - Hyukjae giúp Sungmin xếp thêm một bàn nữa. Từng con dao từng chiếc nĩa cho đến dĩa sứ đều được cả hai cẩn thận đặt ở vị trí tốt nhất.

Cậu lùi mấy bước nhìn lại bàn ăn được phủ khăn ren trắng tinh cùng bốn bộ dao đĩa, bên trên vừa được thêm một cánh hồng đỏ rực liền gật gù tâm đắc: "Chiều nay lại đi BBQ chứ?"

_ Hôm khác bù cho cậu nhé. – Sungmin trưng ra vẻ mặt tiếc nuối, nhưng má đã đỏ đỏ lên, rõ ràng tâm trí không đặt ở việc lỡ hẹn với Hyukjae mà đang ở đâu đó.

_ Có hẹn với ai rồi sao?

_ Phải... - Sungmin đáp, gương mặt hồng hồng và rực rỡ lên trông thấy.

_ Chàng nào thế?

_ Làm gì có...

_ Miệng cậu gắp toét đến mang tai rồi kìa, trên mặt ghi rõ hai chữ có hẹn tư tình. – Hyukjae trêu chọc.

[M] Longfic | HaeHyuk, KyuMin | Dư vị ngọt đắng (Bittersweet)Where stories live. Discover now