Chap 10 Con mồi của Cho gia

92 3 10
                                    

"Reng... reng..."

"Reng... reng..."

Hơn một giờ sáng, Lee gia chìm trong tĩnh mịch. Bên ngoài là phiên canh gác của nhóm vệ sĩ đêm. Hyukjae mơ màng tỉnh dậy bởi hồi chuông liên tiếp, chưa kịp cầm lên cuộc gọi đã tắt mất, màn hình hiện rõ hai chữ "Thỏ hồng". Linh tính mách bảo cậu có chuyện không hay, Sungmin chưa từng gọi cho cậu vào lúc đêm muộn thế này.

"Reng..."

Vài giây sau điện thoại lại rung lên. Hyukjae chọn trả lời như một phản xạ, nhanh đến mức không đủ nghe trọn một hồi chuông: "Tớ nghe..."

"Hyuk... có một nhóm người đột nhập. Cậu nhất định phải..."

"..."

Hyukjae siết chặt điện thoại, kinh hãi trước những gì phát ra phía bên kia. Cậu chỉ kịp nghe cầu nói nửa vời của Sungmin, sau đó là âm thanh xô xát, tiếng giày của rất nhiều người, chúng nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất. Hyukjae kiên nhẫn chờ thêm, nhưng vẫn không nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa.

_ Minnie?! – Cậu gọi Sungmin, giọng run run, nhưng đáp lại chỉ có tiếng nói của mình vang lên cùng lúc. – Đừng doạ tớ, không vui đâu...

"..."

_ Sungmin à... Lee Sungmin... - Cậu gọi thêm lần nữa, lớn hơn, khẩn khiết hơn.

Hyukjae lao ra khỏi phòng, chạy băng qua khu vườn rộng lớn của Lee gia, chăm chăm xông thẳng vào khu vực của đội đặc biệt. Nhưng cậu bị ngăn lại, hai vệ sĩ canh gác dù biết sẽ đắc tội nhưng nhất định không cho cậu vào trong. Họ bảo đây là lệnh của Donghae, ngoài thành viên đội đặc biệt và chủ tịch nhất định không thể cho người khác vào khi chưa có sự cho phép. Đặc biệt là cậu.

Hyukjae dù là công tử Lee gia nhưng cậu chưa từng bắt bẻ hay làm khó bất kì ai. Bọn họ không xem cậu là chủ tử cũng không sao, không nể sợ cũng không phải vấn đề. Nhưng Sungmin đang gặp nguy hiểm trong khi cha mẹ cậu đều đã ra nước ngoài công tác, mọi quyền hành ở đây đều một tay Donghae nắm giữ.

_ Đặc biệt là tôi sao? - Cậu lầm bầm, cười mỉa mai. Lần này hắn đã chọc tức cậu rồi, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, bây giờ còn cấm cậu đi lại trong Lee gia nữa sao? Hyukjae siết chặt tay, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau rồi bất ngờ hét thật lớn. - Donghae... Lee Donghae...

Hai vệ sĩ không khỏi giật mình trước hành động đó. Họ hoảng hốt, lập tức khuyên ngăn cậu. Nhưng Hyukjae vẫn một mực gào thét, cậu vừa thô thiển gọi họ lẫn tên hắn, vừa ngước nhìn lên căn phòng dành riêng cho đội trưởng.

Chẳng mấy chốc, cả đội đặc biệt đều bị Hyukjae gọi dậy, trong đó có cả hắn. Donghae ra ngoài gặp cậu, phía trong là cả chục người đang ngồi hóng chuyện. Ngoài chủ tịch, họ chưa từng gặp ai dám cả gan gọi đội trưởng bằng cách đó, cả bọn liền không tránh khỏi tò mò.

_ Tại sao em lại hành động như vậy? Đã muộn lắm rồi.

Cậu không kể đến chuyện hắn ra lệnh cấm cậu đến khu vực đội đặc biệt. Hyukjae biết tình hình đang vô cùng khẩn cấp, chỉ có thể đành ném uất ức của mình ra sau. Cậu nắm chặt ống tay áo hắn như hy vọng duy nhất, khẩn khiết cầu xin: "Cứu Sungmin... làm ơn giúp em cứu cậu ấy."

[M] Longfic | HaeHyuk, KyuMin | Dư vị ngọt đắng (Bittersweet)Where stories live. Discover now