Jaemin tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ. Đêm qua mãi tới hơn 4h Jaemin mới ngủ được, sáng nay cũng không ngủ được bao lâu thì đột nhiên tỉnh giấc, nhìn đồng hồ là 7h sáng, thế là giấc ngủ mới được 3 tiếng đã bị kết thúc.
Cũng may, sáng nay 8h Jaemin cần lên trường. Để làm gì à? Dĩ nhiên là để làm đơn xin thôi học rồi. Cậu đã quyết định sang Mỹ, học lại từ cấp 3 rồi thi đại học.
Tuần này, trường Jaemin cho nghỉ từ thứ 6 để chuẩn bị cho ngày Valentine. Năm nay trường quyết định tổ chức cuộc thi làm chocolate giữa các lớp, chẳng hiểu vì sao lại là ngày này nữa, 20/11 thì chẳng tổ chức?
Hôm nay là gần cuối tuần, thứ 6 nên phòng văn thư cũng vãn người. Bước chân dần đưa Jaemin tới gần văn phòng hơn. Lạ thật, chỉ là nộp giấy tờ thôi mà sao Jaemin vừa não nề vừa căng thẳng lại rối rắm như này chứ?
Cậu đứng lặng người nhìn ba chữ "PHÒNG VĂN THƯ". Lúc này, hàng loạt cảm xúc chạy loạn trong trí óc và con tim của Jaemin, cảm tưởng như cậu có thể nổ ra và xì hơi như một trái bóng bất cứ lúc nào vậy... Qua một hồi, Jaemin quyết định đẩy cửa bước vào. Dẫu sao vé máy bay cũng đã đặt rồi, quyết định cũng quyết định rồi, chẳng thể vãn hồi được nữa...
"Thưa cô, em là Na Jaemin lớp xx khoá xx, em tới để làm thủ tục xin thôi học ạ..."
-
Sột soạt giấy tờ, ký tên vào đủ loại chứng từ, cuối cùng Jaemin cũng chào cô văn thư và ra về. Lần này, vẫn là Jaemin đứng trước cửa phòng văn thư, nhưng với một tâm trạng hoàn toàn khác."Vậy là... kết thúc thật rồi nhỉ?" Jaemin mân mê dấu đỏ xác nhận thông qua đơn xin thôi học của mình, tưởng như có hàng vạn mũi tên châm vào cơ thể cậu. Chỉ một dấu đỏ thôi nhưng lại như có hàng vạn lời nói chẳng thể thốt lên được thành lời, cứ mãi nghẹn lại ở nơi cổ họng của Jaemin.
"Tớ phải buông tay thôi, nếu có duyên, chúng mình sẽ gặp lại phải không Jeno?" Jaemin ngước đầu lên cao, ngăn không cho giọt nóng tràn xuống. "Cậu sẽ nhớ về tớ chứ?"
-
Trên đường về, Jaemin vô tình đi qua tiệm đồ Nhật. Nghĩ một hồi, Jaemin bước vào, định bụng mua mì udon về nấu cho bản thân một bữa thật ngon."Chú ơi, tính tiền giúp con với ạ." Jaemin đặt đồ lên quầy thanh toán.
"Của con 1 gói mì udon, 1 gói chả cá, 1 gói nước dùng. Tất cả là xx won. Chocolate Nama đang có chương trình tặng kèm thỏ bông, con có muốn mua không?"
Nhắc tới chocolate, Jaemin lại thấy tâm can hơi ngứa ngáy, nhưng hình ảnh chú thỏ bông xinh xắn màu hồng kia lại khiến Jaemin khó lòng cưỡng lại được, cậu quyết định mua 2 hộp.
"Dạ, vậy cho con 1 hộp vị matcha, 1 hộp vị rượu champagne ạ."
"Của con đây. Chúc một ngày tốt lành!"
-
Giờ đây, Na Jaemin ngồi trong bếp, đã ăn xong bát mì, giương mắt trân trân nhìn hộp chocolate, không biết làm gì. Tự dưng đi mua 2 hộp làm gì chứ? Cái tật tiêu hoang này mãi mà cậu chẳng sửa được. Mà Jaemin thề, Jaemin chỉ mua vì thích hai con thỏ đó quá, ngoài ra không còn lý do nào cả. Nghĩ một hồi, Jaemin vẫn là cất đi một hộp, bóc ra ăn thử vị champagne.Jaemin đưa một miếng lên miệng, vị ngọt ngay lập tức lan ra trong khoang miệng. Kết cấu của chocolate này khá mềm vì là chocolate tươi, vị ngọt tuyệt đối, có phần quá ngọt với những bạn không ăn được ngọt, nhưng với Jaemin thì...cũng thường thôi. "A, ngọt lợ thật đó, vị rượu nhè nhẹ. Nhưng mà rất kích thích vị giác và có năng gây thèm cao." Jaemin vui vẻ đánh giá. Quả nhiên là ăn đồ ngọt sẽ khiến mình hạnh phúc, nỗi buồn của Jaemin cũng vì vậy mà vơi đi phần nào.
-
Jaemin lăn lộn trên giường. Cả ngày hôm nay chưa thấy Jeno nhắn tin. Bình thường Jeno bận thế nào cũng sẽ nhắn cho Jaemin một tin gì đó, dù chỉ là mấy tin hết sức vớ vẩn. Nhưng từ sáng tới giờ điện thoại Jaemin vẫn cứ im lìm, phẳng lặng như tâm trạng của Jaemin bây giờ vậy.Chẳng hiểu vì lý do gì, Jaemin lại ấn vào nick của lớp trưởng Jeno, người đưa hộp quà cho Jeno hôm qua. Tài khoản Instagram của bạn ấy để mở. Jaemin thuận lợi ấn vào xem story của cậu ấy, mới được đăng cách đây 50 phút.
[ AAA xin lỗi vì đã đưa CLC Yeeun vào làm cameo ;; A ;; ]
"Nhìn hai người họ..." thật hợp nhau, làm sao Jaemin có thể chịu đựng được ý nghĩ này. Jaemin buồn bã thoát ứng dụng. Có lẽ là do một chút vị chocolate vị champagne còn đọng lại trên đầu lưỡi nên Jaemin cảm thấy hơi choáng.
"Chắc cậu ấy đang vui lắm nhỉ. Tổng duyệt cho chương trình thường có rất nhiều chuyện thú vị. Không nhắn tin được... cũng không có gì lạ." Jaemin cứ tự nghĩ rồi tự buồn, lại mở Instagram Jeno ra ngắm bạn nối khố của mình. Thói quen nghĩ quá nhiều này từ lúc nào đã ngấm sâu vào máu Jaemin, chẳng thể thay đổi được. Mà, khi đã quen với cái gì đó, dẫu điều đó tốt hay xấu, bạn cũng chẳng muốn thay đổi nữa.
"Cái gì không phải của mình rồi cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó. Mày hiểu rõ đạo lý này mà Jaemin. Cậu ấy phù hợp với người khác, cậu ấy là ánh hào quang, còn mày chỉ là một góc phòng xám xịt. Vốn dĩ vị trí của cậu ấy và mày chẳng giống nhau." Jaemin lẩm bẩm, chẳng rõ nói cho ai nghe, hay là để tự nhắc nhở bản thân mình. "Chẳng sao cả, chỉ là cậu ấy không thích mình."
Lúc này, bài hát trong máy Jaemin phát tới câu hát:
"Nếu bạn là cá, đừng say đắm bầu trời
Nếu bạn là chim, đừng si tình biển cả."Jaemin chợt nhớ đến một đoạn trong cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng dạo này:
[ Không nhất thiết hễ thích là phải có. Vật gì cũng phải có người thích hợp với nó, cũng giống như người với người vậy. Túi xịn thế này thích hợp với ngôi sao sáng chói kia hơn." Cô cúi đầu giật nhẹ ba-lô của mình, đưa cho anh xem. "Loại túi năm mươi tệ này mới thích hợp với sinh viên như em. ]
Jaemin mạnh mẽ gạt đi đoạn tình cảm này, à không, cậu sẽ chôn sâu thêm một chút nữa. Quên nó đi, sẽ chẳng còn bi thương nữa, chỉ còn đọng lại trong tâm trí một nụ cười rạng rỡ hơn nắng sớm mai, tươi mát hơn ngụm gió hè...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕤𝕞𝕚𝕝𝕖
FanfictionTức quá viết được 1 chương thì vô tình delete phải viết lại nên khó chịu không muốn viết description :) - "Cậu ấy là xuân xanh, là hạ mát, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường...