Trans: [Cậu tựa như lá bùa quyến rũ, mê hoặc tớ bằng đôi mắt chứa ngàn vì sao và đôi môi với nụ cười dụ hoặc]
Ngày hôm sau
Đêm qua Jeno không về nhà. Cậu ngủ lại trong nhà Jaemin, nằm trên giường Jaemin, đắp chăn của Jaemin, gối đầu lên gối Jaemin. Xung quanh Jeno toàn bộ đều là mùi hương Jaemin còn vương vấn lại, giống như Jaemin của cậu vẫn ở đây, tuy yên lặng ở bên cạnh cậu, nhưng chỉ cần quay đầu lại, giơ tay là có thể với lấy.
Chẳng giống như bây giờ, Jeno thở dài. Dẫu cậu có lật tung cả nơi này lên cũng chẳng còn dáng hình Jaemin. Jeno đã thức dậy, đang ngồi thè người trên giường. Dẫu có nghĩ mãi cũng không hiểu được vì sao Jaemin lại nghĩ là Jeno chuẩn bị có bạn gái. Tại sao nhỉ? Chẳng nhẽ vì hộp chocolate đó sao?
Chết tiệt! Jeno vò đầu. Cậu chợt nhớ tới hôm ấy. Khi đó lớp trưởng đúng là có đưa cho cậu hộp chocolate, nhưng chuyện chẳng diễn ra như Jaemin nghĩ...
"A, cảm ơn cậu nha. Tớ sẽ ăn thật ngon miệng. Nếu không còn gì nữa thì tớ về nha." Jeno nói lời tạm biệt với lớp trưởng.
"Ơ... Jeno này..." Lớp trưởng ngập ngừng... "Cậu có biết nhận chocolate đồng nghĩa với việc gì không?"
"Việc gì cơ?" Jeno khó hiểu. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra, đã gần 14/2 rồi, "A, xin lỗi lớp trưởng, tớ quên béng mất. Vậy không được rồi, ngoại trừ bạn cùng lớp ra, tớ không còn tình cảm nào khác biệt với cậu. Chocolate này..."
"... Tớ cũng hiểu là Jeno không có tình cảm gì với tớ... Nhưng chocolate này Jeno cứ nhận đi nhé, không phải trả lại tớ đâu. Tớ muốn dũng cảm với tình cảm của mình. Dù gì tớ cũng phải nói ra, cảm ơn Jeno nhiều! Hi vọng là chuyện chúng mình làm MC chung không vì hộp chocolate này mà trở nên gượng gạo." Lớp trưởng mỉm cười.
"A, làm vậy sao được. Xin lỗi cậu nhé, lớp trưởng. Tớ..."
"Vậy có thể giúp tớ trả lời một câu hỏi coi như bù đắp cho tớ được không?" Giọng lớp trưởng bỗng trở nên nhẹ hơn.
"Được, chuyện gì?"
"Tớ rất hiểu tính Jeno, dù sao cũng thích cậu mà nên có tìm hiểu." Lớp trưởng ngập ngừng, "Jeno lúc nào cũng rất lịch thiệp và galant, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc cậu có tình cảm đặc biệt với đối phương. Nhưng tớ biết có một trường hợp... đặc biệt. Người ấy... có phải là Jaemin không, cậu thích Jaemin phải không?"
Jeno khẽ cười nhẹ, vuốt lại mái tóc của mình rồi bình tĩnh trả lời: "Jaemin là một người đặc biệt của tớ. Chúng tớ đã bên nhau từ rất lâu rồi. Tớ phải đi rồi, Jaemin đang đợi tớ. Xin lỗi lớp trưởng, chocolate thì có thể, nhưng tấm lòng cậu tớ không thể nhận được." Jeno áy náy, rồi quyết định quay bước đi.
Dòng hồi tưởng của Jeno ngưng lại, đưa cậu trở lại với lúc này. Bây giờ nghĩ lại mới nhớ hôm ấy thần sắc của Jaemin không ổn lắm, tuy mắt không đỏ nhưng dường như có vệt nước còn sót lại bên bờ mi. Lúc nói chuyện với lớp trưởng Jeno có thấy một bóng đen khựng lại bên cửa lớp, nhưng cậu chủ quan, không nghĩ rằng đó lại là Jaemin của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕤𝕞𝕚𝕝𝕖
FanficTức quá viết được 1 chương thì vô tình delete phải viết lại nên khó chịu không muốn viết description :) - "Cậu ấy là xuân xanh, là hạ mát, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường...