Jaemin quyết định đi tắm để thư thái một lúc, mấy ngày nay cậu đã chịu đủ căng thẳng rồi.Ngâm mình trong bồn tắm, cậu vẫn cứ nghĩ tới một số chuyện. Dù gì cậu với Jeno cũng là bạn từ nhỏ. Jeno vẫn luôn vui vẻ và cùng cậu chia sẻ mọi chuyện, nếu bỏ đi mà không nói lời nào thì cũng không phải phép lắm, cũng không phải tinh cách Jaemin. Nhưng nói ra rồi thì sao đây, chắc chắn Jeno sẽ nhạy bén nhận ra có vấn đề, mà cậu thì không muốn chuyện ấy xảy ra. Có điều, Jaemin cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả.
Cậu tiếp tục ngồi thẫn người trong bồn tắm. Sao mọi chuyện càng ngày càng phức tạp hơn thế nhỉ. Ước gì, mọi chuyện mãi dừng lại ở tuổi 14.
Lúc này, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Jaemin. Cậu kiên quyết đứng dậy lấy điện thoại nhắn tin cho Jeno. Lúc này, Jeno cũng gọi cho cậu."Jaeminie àaa, hôm nay cả ngày không dứt ra lúc nào được, giờ tớ mới về này. Nhà tớ chẳng còn gì cả, không muốn ăn ngoài, Jaeminie nấu cho tớ ăn chực được không?" Jaemin bắt máy, nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói vẫn luôn cuộn lên trong tâm trí cậu mỗi ngày.
"Ừ, bên này chỉ còn mì thôi. Sang đi." Jaemin lại mềm lòng...
"Ừ, tớ đang ở dưới sảnh chung cư rồi, một lúc nữa sẽ tới nơi."
"Được." Jaemin cúp máy.
Ước chừng khoảng 5' sau, có tiếng lạch cạch ở ngoài cửa, không cần nhìn cũng biết là Jeno. Jaemin vẫn cặm cụi ở trong bếp nấu mì.
Jeno biết mật khẩu nhà Jaemin, cũng cầm chìa khoá của căn hộ. Giữ chìa khóa nhà Jaemin trong tay, cũng nắm luôn trái tim của cậu.
Jeno nhào luôn vào bếp, thấy hai vai Jaemin đang chuyển động vì đảo mì, hét lên: "Thơm quá, Jaemin nhà tớ là nhất, mùi thơm quá!" Nói đoạn, ôm lấy Jaemin từ đằng sau.
Jaemin giật nảy mình. Thực ra cũng chẳng phải lần đầu tiên Jeno làm như vậy, nhưng hôm nay cái ôm này chặt hơn mọi ngày, cũng do dạo này cậu và Jeno ít gặp mặt vì lịch hai đứa cứ chéo nhau. Tựa như có hàng vạn con kiến bò trong cơ thể, tâm can của Jaemin ngứa ngáy vô cùng. Trong đầu cậu lúc này là rất nhiều dòng suy nghĩ cứ cuộn lấy nhau, "Cậu ấy sắp có bạn gái rồi", "Chỉ là như bao cái ôm khác thôi", "Cậu ấy trong lòng vẫn có mình nhỉ..." Nếu không, đã đi ăn đêm với lớp trưởng rồi mới về chứ?
Nhưng nghĩ tới hộp chocolate và những bức ảnh trên IG và tấm vé máy bay đã đặt, Jaemin lại thở lại, cố gắng đè những suy nghĩ ấy xuống, nhẹ nhàng gạt tay Jeno ra rồi nói: "Cậu ra bàn đi, mì xong rồi đây."
Jeno ngồi xuống bàn, dùng một tay chống má, nghiêng đầu nhìn Jaemin đổ mì ra bát, nhếch miệng cười nói: "Ừ, bất kỳ điều gì Jaemin muốn."
Nghe câu đó, Jaemin đột nhiên khựng lại, đã lâu rồi cậu chẳng nghe lại câu này nữa. Là từ lúc nào nhỉ, có lẽ là từ cách đây hai năm, khi cậu bắt đầu nhận ra tình cảm của mình. Trước đó Jaemin vẫn có thể hồn nhiên thoải mái dựa dẫm, bắt nạt Jeno. Nhưng kể từ sau ngày đi ra công viên hoa, Jaemin bắt đầu trầm lặng hơn. Rất nhiều lần Jeno gặng hỏi nhưng Jaemin chỉ trả lời qua loa là do...dậy thì nên tính cách thay đổi. Có lẽ Jeno cũng chẳng tin đâu, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, hai đứa vẫn vui vẻ tới bây giờ.
Jaemin nhìn Jeno ngấu nghiến ăn, xót xa hỏi: "Nhịn bao lâu rồi thế?"
"Mới từ trưa thôi" Jeno vừa húp nước mì vừa trả lời: "Gấp quá nên chỉ ăn linh tinh, về nhà mới thấy đói thật đó."
Jaemin yên lặng chờ Jeno ăn xong, cậu nói: "Jeno này, tối mai cậu làm MC phải không? Mấy giờ chương trình bắt đầu thế?"
"Sao thế? Tính đến hả?"
"Ừ"
"Ồ, thật à?" Jeno khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó mỉm cười: "Được thôi, tớ còn tưởng là cậu ghét lắm chứ. Tối mai 5h chúng mình cùng đến tường nhé. 7h sẽ bắt đầu. Nhớ chờ tớ rồi về cả nhé."
"Vậy cậu đi trước đi, đến trường tớ gọi." Jaemin mỉm cười.
"Bận gì à? Vậy cũng được."
-
Tiễn Jeno về, Jaemin quyết định đi chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay ngày mai.23h30 chuyến bay sẽ cất cánh, cậu phải có mặt lúc 21h để làm thủ tục. 19h chương trình bắt đầu, vậy 20h cậu sẽ rời đi.
Đang lúc soạn đồ, Jaemin bỗng tìm thấy cái nhẫn Jeno tặng cậu vào hè năm ngoái, hồi hai đứa về Busan thăm bà Jeno. Hôm đó chẳng hiểu vì sao Jeno đột nhiên tặng nhẫn cho cậu, nói là vì Jaemin hay ốm quá, đeo nhẫn bạc tránh gió. Hôm Jeno được tặng chocolate, cậu đã lặng lẽ rút ra cho vào túi quần, sau đó quên mất, tìm mãi không thấy.
Jaemin mân mê cái nhẫn rồi đeo vào tay. Cậu bỗng cảm thấy quyết định rút nhẫn ra hơi nực cười, dù sao sau này cũng không gặp lại nữa, cậu vẫn cần gì đó để nhớ về, để cảm nhận như Jeno vẫn bên cạnh mình
-
Ngày hội Valentine,19h, 14/2/xxJeno đã rời đi từ 5h, trước đó có đáo qua hỏi rằng Jaemin thực sự không đi cùng à, cậu đã từ chối rằng còn một số việc. Vì Jaemin sống một mình nên đồ đạc cũng không nhiều, nhà cũng không bán đi nên cậu chỉ mang theo vài vali quần áo và vật dụng cần thiết. Những thứ còn lại cậu đã gửi tới các chương trình từ thiện rồi.
Jeno có nhắn Jaemin tới cánh gà lúc 18h30. Mãi tới 18h50, khi Jaemin loay hoay một hồi vẫn chưa tìm được cánh gà, đang định gọi cho Jeno thì thấy cậu ấy từ đằng xa chạy tới: "Cậu đây rồi, tớ hẹn bên kia cơ mà.""Ừ, nhầm đường. Sao rồi, có hồi hộp không?"
"Cũng một chút thôi. Chủ yếu là ngồi ở cánh gà một mình chán quá, muốn có cậu ngồi cùng." Jeno nheo đôi mắt cười của mình, thành công khiến Jaemin hồn xiêu phách lạc.
Jaemin bối rối: "Ừ, vậy sắp bắt đầu rồi phải không? Chuẩn bị xong hết chưa."
Thấy cà vạt của Jeno chưa bị thắt sai, Jaemin tự nhiên đưa tay ra chỉnh: "Tớ nói này Jeno, sao cậu vẫn thắt sai cà vạt thế, hồi lớp 10 làm MC cũng vậy, lung tung hết cả, tớ đã bổ túc cho cậu một lớp thắt cà vạt rồi mà."
Jaemin chăm chú vào việc chỉnh trang cho bạn, không nhận ra Jeno hơi đứng hình, nhìn cậu bằng một ánh mắt trầm tư.
"Biết sao được, có lẽ là phải nhờ cậu thắt cả đời thôi, lớp 10 cậu đã nói vậy mà." Jeno cười cười. "Tới giờ rồi, tớ lên sân khấu đây. Cậu xuống dưới chờ tớ nha Jaemin." Nói rồi Jeno vẫy tay với Jaemin, để lại Jaemin ở đây với trái tim vẫn đang đập loạn lên vì hai chữ "cả đời".
Jeno đi rồi, Jaemin lại nghệt người. Lúc nào cũng vậy, ở bên cậu thì thấy mọi chuyện chẳng có gì cả, nhưng chỉ cần cậu rời đi rồi, tớ lại cảm thấy trống vắng và cô đơn lạ.
Lúc này, giọng nói vui vẻ của Jeno mở màn cho chương trình đã thu hút Jaemin. Cậu đứng ở trong cánh gà nhìn ra ngoài sân khấu, chỉ thấy hai bóng lưng của MC đang vô cùng ăn ý dẫn chương trình.
"Kỳ cục, tự dưng nhìn khó chịu thế nhỉ." Jaemin cười khổ, nhắn tin cho Haechan.
"Haechan à, giúp tớ một việc với."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕤𝕞𝕚𝕝𝕖
FanficTức quá viết được 1 chương thì vô tình delete phải viết lại nên khó chịu không muốn viết description :) - "Cậu ấy là xuân xanh, là hạ mát, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường...