Ích kỷ (Hạ)

833 97 3
                                    

Cuối cùng cũng kết thúc chương trình. Mọi người đang chuẩn bị thu dọn mọi thứ và về nghỉ. Tuy mệt nhưng ai cũng vui vẻ vì mọi chuyện đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ai cũng cười nói vui vẻ, chỉ trừ Jeno.

Dẫn xong, Jeno nhanh chóng xin về trước, lòng khấp khởi nghĩ về chuyện tối nay cậu đã lên dự tính để làm. Xuống tới cánh gà, chẳng thấy Jaemin đâu, cậu tìm quanh trường cũng chẳng thấy. Gọi điện về hỏi bố mẹ cũng báo là nhà Jaemin không có ai.

Jeno điên cuồng chạy hết các ngóc ngách trong trường, vừa tìm vừa nhắn tin và gọi cho Jaemin nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Trong lòng Jeno dâng lên dự cảm chẳng lành, vài ngày gần đây Jaemin bỗng dưng có biểu hiện lạ. Tất cả những gì Jeno biết là thế, cậu đã bóng gió hỏi thăm, cũng cố tìm hiểu nhưng cậu chẳng nhận được đáp án mình muốn. Hôm qua lúc Jaemin đột nhiên hỏi thăm về chương trình hôm nay, cậu đã cảm thấy không ổn, nhưng đồng thời cậu cũng vui mừng vì lâu lắm rồi Jaemin mới chủ động hỏi về những hoạt động ngoại khoá, cậu đã nghĩ có lẽ tâm trạng của cậu ấy đã tốt hơn, chẳng ai ngờ...

Lúc này, Jeno đang ngồi thụp xuống sân thượng của trường, nơi mà Jaemin rất thích, cũng là nơi quan trọng trong lòng của Jeno. Điện thoại cậu báo có cuộc gọi của Haechan, Jeno bắt máy, mệt mỏi lên tiếng:
"Sao thế Haechan?"

"Đang đi tìm Jaemin à?"

Jeno đứng bật dậy: "Cậu biết Jaemin ở đâu à? Mau nói tớ biết đi!"

"Tớ..."

"Nói nhanh đi, tớ phát điên lên rồi Haechan à."

"Jaemin nhờ tớ nói với cậu là muốn tìm cậu ấy thì mau về nhà đi."

"Ừ tớ về ngay đây." Jeno vội vã cúp điện thoại, nhanh chóng lao xuống cầu thang về nhà.
-
Jeno phi một mạch sang nhà Jaemin. Nhà cậu ấy không có vẻ như là có người ở trong, nhưng Jeno vẫn nhanh chóng nhập mật mã.

"Jaemin à, đã hứa là cùng nha--"
Jeno khựng lại, đón chờ cậu ở nhà chẳng phải cậu bạn với gương mặt đáng yêu mà là một bó hoa ở trên bàn nước, kèm theo đó là một lá thư và một hộp quà.

Trong lòng Jeno tựa như có một tảng đá đè vào, cậu nặng nề lê bước tới bàn, cầm lá thư lên và đọc.

"Jeno à, khi cậu đọc những dòng này thì tớ đã không còn ở đây nữa rồi. Chắc là Jeno đã đi tìm tớ cực khổ lắm phải không? Tớ xin lỗi nhé, nhưng một lần này thôi, xin hãy để tớ ích kỷ.
Tớ biết là hai năm gần đây tớ trở nên trầm lặng hơn, đồng thời với điều đó là chúng mình cũng chẳng hồn nhiên như trước nữa. Ừ, chẳng còn tự nhiên được như trước rồi, vì tình cảm tớ dành cho Jeno đã thay đổi, chẳng còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi.

Chẳng biết từ lúc nào, tớ thấy ghen tị và khó chịu với việc Jeno là một người được các bạn nữ hâm mộ, với những hoạt động ngoại khoá của Jeno. Tớ dần không muốn chia sẻ Jeno với ai cả, chỉ muốn cậu thuộc về một mình tớ, chỉ cười với mình tớ. Tớ cứ liên tục thuyết phục bản thân rằng, chỉ cần cậu chưa có bạn gái, cậu vẫn là của tớ. Chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau, tớ vẫn có thể thầm lặng ở bên cậu với danh nghĩa "bạn".

Nhưng mà, tớ biết là trên đời này chẳng thể cưỡng cầu bất cứ điều gì. Cái gì không phải của mình sẽ mãi chẳng thuộc về mình. Tuy Jeno không nói ra, nhưng tớ biết Jeno đã để ý lớp trưởng lớp cậu... Tớ đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng ngày này cũng sẽ đến. Tớ đã cố nói với bản thân không được chạy trốn, nhưng tớ vẫn hèn quá, Jeno nhỉ.

Nhưng mà, dù gì tớ vẫn muốn nói cho Jeno biết, bởi vì chúng ta đã hứa là không giấu nhau điều gì mà. Vậy nên, tớ sẽ nói cho Jeno biết điều tớ thầm giấu kín suốt lâu nay. Tớ yêu cậu Jeno à. Là yêu, chẳng phải thích nữa rồi. Nhưng tớ chẳng có cơ hội tự mình nói với cậu. Đành phải gửi những điều này vào trong thư thôi.
Hôm nay Jeno làm MC tuyệt vời lắm. Jeno cũng rất đẹp trai nữa. Cậu đẹp trai như thế, tớ lại càng thích cậu hơn. Nhưng đồng thời cũng đau lòng hơn, vì cậu đã thuộc về ai kia rồi.

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong đời tớ, làm bạn với tớ. Bó hoa này là giành cho cậu, cảm ơn cậu vì vẫn luôn tuyệt vời như thế. Mãi giỏi giang như vậy nhé! Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, dù cậu có quyết định điều gì đi nữa!

Bạn của cậu,
Jaemin.

P/s: Xin đừng đi tìm tớ... Nếu có duyên, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhỉ, haha! À, hôm nay là Valentine mà, tỏ tình phải đi kèm với chocolate đúng không? Mau mở hộp quà ra nhen! ~

Jeno run run đọc tới chữ cuối cùng, mở hộp quà ra, trong đó là một hộp Nama và một chú thỏ bông màu hồng. Jeno cầm con thỏ lên, nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
"Ước gì cậu cũng nhỏ như này, để tớ có thể giam cậu trong vòng tay cả đời." Jeno khẽ thì thầm. "Đã hứa sẽ thắt cà vạt cho tớ cả đời, tại sao lại thất hứa chứ?" Jeno ngửa cổ ra sofa, một tay vắt lên che đi đôi mắt. "Nhà Jaemin mới thay bóng đèn à? Chói tới mức đổ cả nước mắt rồi."

𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕤𝕞𝕚𝕝𝕖 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ