Tan học đã được 10' nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Jeno đâu.
"Chắc là lớp Jeno cô giảng lố giờ. Mình qua đó xem sao." Nghĩ đoạn, Jaemin rảo bước tới phòng kế bên.
Tiếng giảng của giáo viên đều đều, dưới lớp có cậu bạn bàn cuối đã chuẩn bị xong đồ, chỉ chờ tan lớp là chạy biến đang vò đầu bứt tai vì sốt ruột rồi lại cười cười với bạn bàn trên. Ánh nắng cuối chiều len qua kẽ lá, lọt qua khung kính cửa sổ cứ thế vươn đến chạm lên đỉnh đầu của cậu bạn bàn cuối với đôi mắt chực cong lên khi cười. Cứ thế, tạo thành một bức tranh đẹp như hoạ, khắc sâu vào trong tâm trí của Jaemin.
Lúc này, tâm trí Jaemin chỉ còn đọng lại hai câu trong bài hát tiếng Trung tối qua Chenle gửi cho cậu.
"Vứt bỏ giang sơn đẹp như hoạ
Đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa."[Bản tiếng Trung cho bạn nào cần: 抛去江山如画,
换她笑面如花。]Jaemin nhìn thêm một lúc rồi đi ra sảnh chính chờ. Qua một hồi, gặp Haechan cùng lớp với mắt cười khoác tay anh người yêu thích ăn dưa hấu vẫy tay chào mình ra về, vẫn chưa thấy Jeno đâu. Jaemin chào đáp lễ Haechan rồi quay trở lại lớp Jeno. Gần tới nơi, cậu nghe thấy giọng nói của một bạn gái.
"Jeno à, sắp tới là Valentine rồi... Tớ có làm thử chocolate này, tuy không được như ngoài hàng nhưng Jeno cứ ăn thử xem sao nha!" Là giọng của lớp trưởng Jeno thì phải.
Jaemin nín thở bước tới, ghé đầu trộm nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa ra vào của lớp Jeno. Đập vào mắt cậu là hình ảnh lớp trưởng ngại ngùng chìa ra một hộp quà màu hồng hình trái tim, chắc là bên trong chứa chocolate, cũng chứa đựng tình cảm thầm kín của cậu ấy, về phía Jeno.
"A, cảm ơn cậu nha. Tớ sẽ ăn thật ngon miệng ~" Jeno phát ra nụ cười con cún trứ danh, nhận lấy hộp quà rồi nói lời chào tạm biệt lớp trưởng.
Khoảnh Jeno đưa tay ra nhận lấy hộp quà, Jaemin cảm tưởng tim mình như bị ai bóp nghẹt.
"Khó thở quá" Jaemin lặng lẽ bước ra sảnh chính, hít một hơi thật sâu để kìm nén không cho giọt nước mắt rơi nhoè bờ mi.
"Này, chờ lâu chưa. Hôm nay cô giảng lâu ghê, mãi mới tan lớp." Jeno choàng tay qua cổ Jaemin, xoa xoa đầu bạn, cười hỏi
Jaemin vội vàng bình tĩnh, lấy lại tinh thần, cố không để giọng mình bị lạc đi, "Đi mua đồ ở đâu?"
"À, lối này. Có chút đồ cần chuẩn bị cho ngày trọng đại đó."
"Ừ, đi thôi."
-
Tối ấy, Jaemin lăn lộn trên giường mãi nhưng chẳng tài nào ngủ được. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại hai hình ảnh, một là nụ cười của Jeno còn chói chang hơn nắng chiều, còn lại là đôi tay rắn rỏi ấy đưa ra nhận lấy hộp tâm tư của cô gái khác, không quên kèm theo một nụ cười hiền.Cũng là gương mặt ấy, cũng một điệu cười ấy. Mà sao một lần khiến tim Jaemin xốn xang, đập dồn như trống bỏi - lần còn lại lại khiến tim này run lên sợ hãi...?
Jaemin đưa tay lên phía ngực trái của mình. Ở đó có một trái tim đập rộn rã từng hồi khi nhớ đến đôi mắt, nụ cười ấy, dịu dàng khuyên mình uống trà đào thay vì cafe, ở đó cũng có một trái tim như bị hàng vạn con kiến cắn xé khi nghĩ tới những chuyện sắp đến...
"Jeno à. Cậu cười lên trông thật đẹp trai...càng khiến con tim này đau nhói." Jaemin nhắm mắt, giọt lệ kia lăn dài xuống gối.
-
"Jaemin Jaemin, anh Mark đặt xong cho cậu vé chuyến bay đi Mỹ cuối tuần này rồi nha!! Nhớ để ý tin nhắn xác nhận đó." - from Hyukie 37.5%🥰"Cảm ơn Haechanie. Nhắn anh Mark là tớ cảm ơn anh ý nhiều nha. Chưa đặt vé bao giờ, may mà có anh ấy giúp."
"Không có gì, mua dưa hấu trả ơn là được 😘" - from Hyukie 37.5%🥰
-
Korean Air
Korean Air thông báo: HK NA JAEMIN MR xxx CBAY KA2000 HANQUOC - MY sẽ khởi hành lúc 23h30/14 - 2 - 20xx. Tổng đài hỗ trợ xxx
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕤𝕞𝕚𝕝𝕖
FanficTức quá viết được 1 chương thì vô tình delete phải viết lại nên khó chịu không muốn viết description :) - "Cậu ấy là xuân xanh, là hạ mát, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường...