Ngày hôm sau...
Adam lại đến nhà nàng, nhưng khi đến Adam nhìn thấy điều mà mình chẳng bao giờ muốn thấy. Nàng đang chuẩn bị bước lên xe của một người đàn ông khác. " Người đó rất quen, đúng rồi là Huy người mà từng theo đuổi cô"- Adam nghĩ. Chẳng cần nói nhiều, Adam bước nhanh tới chỗ nàng. Nàng đang mở cửa xe ô tô thì có một cánh tay dùng lực thật mạnh đóng cánh cửa đó lại:-" Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau."
-" Tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng có hì để nói với nhau cả."- Nàng hất cánh tay Adam ra định mở cửa lần nữa.
-" Vậy cả chỉ cần trả lời em một câu thôi, từ trước giờ cô có yêu em hay chỉ một lần rung động với em không."
Nàng buông tay khỏi cánh cửa, lúc này nàng nhìn thẳng vào mặt Adam khoanh tay mà nói:
-" Em nghe cho kĩ đây: TÔI CHƯA TỪNG YÊU EM"- Nàng nhấn mạnh từng chữ
-" Tôi lúc đầu chỉ thấy hiếu kì, cảm thấy tò mò lên mới giả vờ đồng ý yêu em. Nhưng giờ tôi thấy chán ngấy cái thứ tình cảm này rồi. Ngày nào cũng cùng em viết ra một câu chuyện mơ hồ, biển vông mà tôi nghĩ chẳng bao giờ có thể xảy ra được."
-" Chúng ta có thể cố gắng mà..."
-" Tôi mệt rồi, tôi không muốn chờ một lời hứa xa xôi như vậy. Tôi cần một cuộc sống ổn định, tôi cần một người có thể chăm sóc tôi và lo cho cuộc sống tôi ổn định. Tôi cần một chỗ dựa vững chắc và người đeo không phải em. Tôi cần một người đàn ông chứ không cần một người phụ nữ. Chúng ta dừng lại ở đây thôi."
Nói xog nàng quay lưng đi nhưng lại khựng lại:
-" À quên, chiếc nhẫn này tôi không cần nữa, trả lại em. Tôi và Huy sắp đính hôn rồi mong em đừng làm phiền tôi nữa."- Nàng vứt chiếc nhẫn vào người Adam.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi Adam nhận ra thì chiếc xe đó đã đi mất từ lâu. Ở dưới đất là chiếc nhẫn mà nàng bỏ lại, nhặt lên Adam nhìn chằm chằm ào chiếc nhẫn đó. Một giọt... Hai giọt... Nước mắt Adam rơi xuống, nắm chặt chiếc nhẫn mà cả hai từng rất chân trọng.
-" Đây được coi là nhẫn đính hôn, là một lời hứa em đối với cô, chờ em khi học xog đại học em nhất định sẽ cười cô."
-" Ai nói tôi sẽ lấy em"
-" Vậy thì..."
-" Ngốc, tôi sẽ chờ em..."
Những lời nói đó cứ vang vọng lại trong đầu Adam, sao lúc đó lại bình yên đến vậy, chỉ có hai người cùng nhau nắm tay đi trên bãi cát trắng...
Ở một diễn biến khác, trên một chiếc ôtô, một bầu không khí nặng nề được tạo ra. Người lên tiếng là Huy:
-" Nếu muốn khóc vậy cứ khóc đi, đừng cố giấu.'
Nước mắt đã rơi trên gương mặt mà chỉ vài phút trước rất kiên cường:
-" Em không muốn làm tổn thương Adam, en không muốn nhìn thấy em ấy buồn, em không muốn phải tời ca em ấy..."- Giọng nàng nghẹn ngào
-" Anh biết chỉ là em ấy vẫn còn trẻ, em ấy vẫn chưa hiểu được những việc em làm cho em ấy.."
Giọng nàng nghẹn đi như những điều muốn nói đều bị chặn lại. Trong xe chỉ còn tiếng nấc của nàng:
Vài ngày trước...
Nàng nhấc máy ấn một dãy số lạ. Bên đầu dây kia lập tức có người nhấc máy:
-" Em gọi anh có việc gì không"- Huy nói...
-" Em muốn nhờ anh một việc được không."- Nàng nói
-" Việc gì nếu giúp được anh sẽ giúp."
Nàng suy nghĩ một lúc mới ngập ngừng lên tiếng:
-" Em muốn nhờ anh giả làm bạn trai của em "
-" Nhưng...không phải em đã có..."
Nàng im lặng một lúc thở dài rồi kể kí do. Nàng đã khóc, bên kia đầu dây kia cũng thở dài rồi lên tiếng:
-" Được...anh sẽ giúp em."
Adam quay trở về nhà, trên tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn đó. Khuân mặt thẫn thờ, như người mất hồn. Bà Lê thấy con như vậy gọi theo nhưng Adam chẳng buồn trả lời:
-" Adam... Adam...con sao vậy?
Bà đi theo Adam lên phòng nhưng Adam đã khóa trái cửa rồi. Mặc cho bà gọi nhưng chẳng nghe bất kì tiếng trả lời nào. Nghĩ chắc Adam mệt lên bà bước xuống phòng khách chuẩn bị cơm tối. Còn trong phòng, Adam chẳng buồn bật điện cả căn phòng bao trùm một màu đen. Co mình vào một góc tường, giơ chiếc nhẫn ra ngồi ngắm nó, cả căn phòng chỉ có chiếc nhẫn đó tạo ra những ánh sáng yếu ớt. Vẫn là giọng nói đó, vẫn là nụ cười đó hiện lên trong đầu của Adam. Tất cả quá đẹp, toàn là nụ cười nhưng sao giờ lại toàn là nước mắt. Trong căn phòng tối đen đâu đó nghe tiếng thút thít giống như một đứa trẻ con bị cướp mất kẹo vậy. Cầm trên tay điện thoại, nhìn dãy số quen thuộc lững lữ một lúc rồi mới ấn gọi.
Một cuộc... Hai cuộc... Ba cuộc...
Đến lần thứ ba đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy. Bên kia nhấc máy nhưng không nói gì. Hia người cùng im lặng, nhưng Adam là người phá vỡ bầu không khí này:-" Chúng ta kết thúc thật rồi sao."
Bên kia vẫn im lặng
-" Vậy em muốn gặp cô lần cuối được không.'
-" Tôi thấy không tiện, chuẩn bin đính hôn rồi lên rất bận, với cả chúng ta cũng không còn gì để nói với nhau nữa rồi. Tạm biệt em."
Tút... Tút... Tút
Tiếng ngắt máy chưa bao giờ nó lại trở lên nặng nề như vậy. Nàng tắt máy mà tim chưa đau nhói, nàng sợ nếu gặp Adam lần nữa, nàng sẽ không có dùng khí buông em ấy ra.Còn Adam tia hy vọng cuối cùng vũng đã tắt , ánh tà dương cuối cùng cũng thay thé bằng bóng đem. Tất cả đều Buông hết rồi
************************************
- Cmt và bình chọn cho ad nha

BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo ơi! Em yêu cô
Romance- Tác giả: Nguyễn Giang - Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và cho mình thêm ý kiến. Thể loại: Bách hợp, hiện đại, lãng mạn, cô × trò