Chap 33: Xa cách

2.5K 83 19
                                    

  Qua những ngày tiếp theo, sự hồi phục về thể trạng của nàng là rất tốt. Nhưng có chuyện nàng luôn thắc mắc tại sao chân nàng lại không di chuyển được. Đang suy nghĩ miên man, Adam đưa tới trước mặt nàng một miếng táo:

-" Loại táo cô thích nè, ăn đi. Hay là em đút cho cô ăn."

-" Thôi để cô tự ăn..."- Nàng cầm miếng táo nhưng không hề ăn

-" Cô sao vậy, sao lại không ăn"- Adam nhìn nàng

-" Adam cô có chuyện muốn hỏi em"- Mặt nàng nghiêm túc

-" Có chuyện gì cô hỏi đi. Em sẽ trả lời cô nghe."

-" Thực ra... Có phải chân cô có phải không đi lại được nữa không."

  Adam ngạc nhiên:" Sao cô lại hỏi vậy chứ?". Adam nhanh chóng nói:

-" Không phải đâu, chắc tại cô nằm lâu quá nên khó đi lại một chút thôi. Sẽ nhanh đi lại được, cô đừng lo lắng."

-" Đừng nói dối cô, cơ thể cô, cô biết chân cô là bị liệt rồi."

-" Đừng nói vậy, em sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất sẽ chữa khỏi cho cô mà."

-" Thôi cô mệ rồi, cô muốn nghỉ ngơi."- Nàng nói

-" Được em đỡ cô..."

- Không cần cô tự làm được, không cần em..."- Nàng ngăn Adam

  Nàng loay hoay để có thể nằm xuống, Adam nhìn vậy chỉ muốn tới giúp nàng, nhưng không thể cãi lại lời nàng. Đang suy nghĩ thì Adam có điện thoại, ấn nghe:

-" Chị Hai, có chuyện gì sao."

-" Có thể gặp em một lát không."- Nhung nói

  Adam nhìn nàng đang nằm nghiêng, quay lưng về phía mình rồi nói:

-" Được, vậy ở đâu vậy."

-" Quán cà phê cũ đi."

-" Được em tới ngay."

  Adam quay ra nói với nàng:

-" Em có chuyện phải ra ngoài, cô nghỉ ngơi. Em sẽ về sớm."

  Không thấy nàng trả lời Adam lặng lẽ bước ra khỏi phòng tới điểm hẹn. Tới nơi, Adam đã thấy Nhung ngồi đó, bước tới và lên tiếng:

-" Chị..."

-" Em ngồi đi. Đồ uống chị đã gọi sẵn cho em rồi đó."- Nhung nói

-" Cảm ơn chị. Mà hôm nay chị gọi em ra đây có chuyện gì vậy."

-" Thật ra thì chị muốn nói em nghe một số chuyện..."

  Dừng một chút Nhung nói tiếp:

-" Chuyện cách đây 4 năm về trước xảy ra với cô Hạnh, mẹ cũng một phần có lỗi trong chuyện đó. Trong suốt những năm qua mẹ đã hối hận rất nhiều. Năm đó khi nghe Hạng bị tai nạn mẹ cũng vội vàng chạy tới bệnh viện. Trải qua mấy tiếng phẫu thuật mẹ cũng là người lo lắng hơn ai hết. Mẹ không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này, càng không thể ngờ giữa lưng trừng của sự sống, cô ấy vẫn luôn miệng kêu tên em..."

  Nhung dừng một chút:

-" Mẹ thực sự biết ngay từ đầu mình đã sai thật rồi. Mẹ dùng quan hệ quen biết với viện trưởng, sắp xếp chô cô ấy phòng bệnh tốt nhất, trang thiết bị tiên tiến nhất. Adam à, mẹ dù sao cũng là mẹ của chúng ta, em hãy tha thứ cho mẹ được không."

  Khuân mặt Adam lúc này thẫn thờ, không biết nên trả lời sao:

-" Chị cho em một chút thời gian suy nghĩ..."- Adam nói

  Trên đường trở lại bệnh viện, Adam luôn suy nghĩ về chuyện mà Nhung vừa nói:" Một bên là mẹ một bên là người mình yêu nếu chọn tha thứ có phải sẽ thiệt thòi cho cô ấy rất nhiều hay không."

  Mở cửa bước vào phòng nàng:

-" Cô ơi em về rồi đây."

  Thấy nàng đang cố với cốc nước Adam nhanh chóng chạy tới lấy nước cho nàng:

-" Cô để em lấy cho."

-" Có phải tôi cô dụng lắm không. Lấy một cốc nước cũng không được."

-" Không đâu, em không thích cô nói về mình như vậy."- Adam nói

-" Adam à, tôi có chuyện muốn nói với em..."

-" Được có chuyện gì cô cứ nói đi."

-" Chúng ta...tạm xa nhau một thời gian được không."

-" Sao lại như vậy...chúng ta không phải đang rất tốt sao."- Adam kinh ngạc nhìn nàng.

-" Đúng chúng ta đang rất tốt rôi cũng cảm thấy hạnh phúc... Nhưng bây giò tôi không còn như trước, bây giờ tôi là một kẻ tàn phế không hơn không kém... Vì vậy tôi muốn chúng ta tạm xa nhau một thời gian để tôi có thời gian điều trị ở nước ngoài."

-" Cô muốn ra nước ngoài điều trị. Được em sẽ đi cùng cô."

-" Nhưng..."

  Cánh cửa phòng lần nữa được mở ra, Adam rất kinh ngạc:

-" Mẹ sao mẹ lại ở đây."

-" Cô ấy sẽ đi với mẹ ra nước ngoài điều trị, mẹ đã hỏi và cô ấy đã đồng ý. Mẹ có quen một bác sĩ rất giỏi về bệnh này..."

-" Nhưng...không phải...không phải mẹ rất ghét cô ấy sao."

-" Đó là quá khứ, và ta đã biết sai. Ta muốn con cho ta cơ hội để bù đắp những gì mà ta đã gây ra cho cô ấy và cả con. Nếu con vẫn còn coi ta là mẹ thì hãy tin ta, ta sẽ trả cô ấy lại nguyên vẹn cho con."

  Adam nhìn nàng, thấy nàng gật đầu, Adam lên tiếng:

-" Được con tin mẹ nói được làm được."

-" Vậy thì tốt mẹ đã sắp xếp tất cả. Một tuần nữa có thể đi ngay."- Bà Lê nói

  Một tuần sau...
  Tại sân bay...

  Nàng đang ngồi trên xe lăn và Adam đang kéo hành lý của mẹ và nàng đi theo sau. Hôm nay mọi người đều đến đông đủ, Bảo nói:

-" Cô yên tâm mà điều trị thật tốt, Adam ở đây đã có em lo sẽ không để nó ngoại tình đâu."

  Nàng thì chỉ biết cười, còn Adam thì mặt mày cau có nhìn Bảo

-" Cô yên tâm ngoài cô ra em sẽ không thèm để ý đến ai nữa."- Adam ngồi xuống bằng nàng nói

-" Được tôi tin em"- Nàng đưa tay sờ lên má Adam

-" Được rồi được rồi, sắp đến giờ rồi phải vào làm thủ tục nữa. Ta với cô ấy phải đi đây."- Bà Lê nói

  Thế rồi mọi người lặng lẽ ngìn họ đi, Adam hét lớn:

-" Em yêu cô, em sẽ chờ ngày cô về."

  Nàng thì tủm tỉm cười, còn bà Lê thì nói:" Đúng là tuổi trẻ."


************************************
- Lại phải xa nhau, nhưng lần này họ chia xa để một ngày hạnh phúc.
- Chờ sự come back của nàng nè😀😀

Cô giáo ơi! Em yêu côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ