3 ngày sau...
Trong căn phòng tối đó cũng đã được ba ngày rồi. Trong ba ngày này Adam đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc đầu cũng nghĩ đến việc tự tử nhưng lại không thể vì còn gia đình mình. Và nghĩ tới gia đình Adam như chợt nhớ ra điều gì đó:" Đúng mình phải mạnh mẽ lên, mình không được yếu đuối như vậy, yếu đuối vậy cho ai xem đây."- Adam nghĩAdam đứng dậy, tháo chiếc nhẫn còn lại trên tay mình xuống cùng với chiếc nhẫn kia lồng vào chung một sợi dậy chuyền rồi đeo nó trên cổ, tắm rửa sạch sẽ, bà bước ra khỏi phòng:
-" Sao mọi người đứng tập trung trước cửa phòng con đông vậy."- Adam nhìn một lượt rồi nói
Hiện tại trước cửa phòng của Adam khá là đông người có bà Lê, chị Nhung, Ngọc, Bảo...
-" Tao không thấy mày đi học mấy ngày nay lên tao qua xem mày có bị sao không."- Bảo lên tiếng
-" Tao không sao đừng lo"- Adam nói
-" À mọi người, con có chuyện muốn nói với mọi người, chúng ta xuống phòng khách nói chuyện đi."
Mọi người cùng nhau ổn định ở phòng khách:
-" Có chuyện gì con nói đi."- Bà Lê nói
-" Con muốn đi du học, càng nhanh càng tốt."
Mọi người ai cũng ngạc nhiên về quyết định này, riêng bà Lê có vẻ không ngạc nhiên lắm bởi vì điều này là điều bà luôn mong muốn.
-" Được ta sẽ lo liệu chuyện này, con hãy cứ nghỉ ngơi đi."- Bà Lê nói
Bảo và Ngọc như có điều muốn hỏi nhưng Adam đã lên tiếng trước:
-" Các cậu về trước đi, tôi thấy mệt trong người hôm khác chúng ta nói chuyện."
Vì vậy Ngọc và Bảo cũng xin phép về trước. Chỉ còn Nhung ngồi ở phòng khách trầm tư suy nghĩ:" Không phải mấy gôm trước đòi sống đòi chết cũng muốn giữ lại tình cảm với người kia sao. Nhưng sao hôm nay nó lại đòi đi du học. Có vẻ mặt nó như vậy không phải là người háo hức muốn đi du học. Mình phải tìm hiểu chuyện này mới được."
Ngày hôm sau, Nhung hẹn gặp Bảo và Ngọc ở quán cafe:
-" Em chào chị.'- Ngọc chào
-" Em chào chị"- Bảo chào
-" Hai đứa ngồi xuống đi."- Nhung nói
-" Không biết hôm nay chị hẹn hai bọn em ra đây có chuyện gì không"- Bảo hỏi.
-" Chị cũng đi thẳng vào vấn đề. Hai đứa là bạn thâm của Adam chắc cũng biết được chuyện tình cảm của nó đúng không."
-" Dạ...chuyện này thì..."- Bào ấp úng
-" Không cần giấu chị nữa, chị đã biết chuyện này rồi, nhưng chị muốn hiểu sâu hơn."
Nghe chị nHung nói vậy, Ngọc cũng không giấu nữa mà kể những chuyện mà mình biết cho chị ấy nghe. Nghe xong như đã hiểu ra một số chuyện. Nhưng có một thắc mắc luôn giữ trong lòng:
-" Nhưng hai người họ đang hạnh phúc như vậy, tại sao Adam lại muốn đi du học cơ chứ? Còn biểu hiện của nó dạo gần đây cũng rất khác lạ."
-" Điều này chúng em cũng không biết nữa. Em cũng đang thắc mắc giống như chị đây."- Bảo nói
Cả ba rơi vào sự trầm tư.
1 tháng sau...
Buổi tối, cả nhà đang ăn cơm thì bà Lê lên tiếng:-" Adam mẹ đã chuẩn bị xong giấy tờ thủ tục cho con rồi đấy. Tầm hai tuần nữa thì có thể đi."
-" Dạ con biết rồi. Mẹ con ăn no rồi, con lên phòng trước đây."- Adam mệt mỏi lên tiếng
Adam nhanh chóng lên phòng, gọi cho Bảo:
-" Ê đi nhậu với tao không."
-" Sao tự dưng lại đòi nhậu. Có chuyện gì sao?"- Bảo nói
-" Mày hỏi nhiều nhỉ, giờ mày có đi với tao không?."
-" Đi thì đi, ở đâu."
-" Công viên cũ.."
-" Được."
Adam phóng xe đi tới chỗ hẹn và mua thật nhiều bia. Bảo tới nơi thì Adam cung đã uống được 4-5 lon:
-" Ê, mày uống gì nhanh vậy, không chờ tao sao?"
-" Mày đến muộn, phạt.mày một lon"- Adam đưa một lon bia đến trước mặt Bảo.
-" Được tao uống."- Bảo nhận lấy
Hai người cứ thế mà uống, Adam đã gà gật say còn Bảo vẫn có chút tỉnh táo. Vốn không đang yên lặng thì Adam nói:
-" Tao với cô ấy chia tay rồi."
Bảo ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Adam nói tiếp:-" Vốn tao với cô ấy đang rất hạnh phúc, nhưng tự nhiên cô ấy mất tích mấy ngày. Sau khi liên lạc với cô ấu được thì cô ấy lại nói chia tay tao. Cô ấy bảo cô ấy cần một mái ấm gia đình một người đàn ông bảo vệ cô ấy, muốn có một mái ấm gia đình trọn vẹn. Cô ấy không yêu tao, tao đã không giữ được cô ấy nữa rồi."
-" Sao lại xảy ra chuyện này chứ. Không lẽ vì lý do này mà mày...?"
-" Đúng, tao muốn rời khỏi nơi đây, đi khỏi nói chứa đựng nhiều kỉ niệm này, giờ tới đâu tao cũng thấy hình vóng của cô ấy. Nhưng tao vẫn không lỡ, tao vẫn còn rất yêu cô ấy, rất yêu, rất yêu..."- Adam say xỉn mà ngủ mất
2tuần sau...
Tại Nguyễn gia, mọi người tập trung đông đủ để nói mờ tạm biệt nhị tiểu thư. Quản gia Lương lên tiếng:-" Nhị tiểu thư sang đây nhớ giữ gìn sức nhèo, nhớ phải gọi điện về đó."
Đi tới chỗ Bảo và Ngọc đưa họ một lá thư:
-" Hai người đừng tiễn tôi nữa, tôi nhờ hai người đưa lá thư này cho cô ấy được không?"
-" Được "- Bảo nói
Adam cười và bước lên chiếc xe sẽ đưa Adam đến sân bay, đêm nơi sẽ không có nàng...
************************************
- Bình chọn và cmt nha
- Nếu lượt bình chọn cao ngày mai ad sẽ up chap mới luôn. Tiết lộ một chút chap sau sẽ có nhiều điều đáng mong chờ đó.
P/S: Ad lại nhận đc thông báo nghỉ học thêm 1 tuần nữa rồi😢😢😢

BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo ơi! Em yêu cô
Romance- Tác giả: Nguyễn Giang - Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và cho mình thêm ý kiến. Thể loại: Bách hợp, hiện đại, lãng mạn, cô × trò