Mọi người đang ở trong phòng khách nói chuyện vui vẻ thì Adam lên tiếng cắt ngang câu chuyện:
-" Mẹ con có chuyện muốn hỏi mẹ"
Bảo nhue lường trước được Adam định nói gì, nhanh chóng cản Adam lại:
-" Adam cậu định làm gì?"
-" Bảo để xem nó định làm gì?"- Bà Lê lên tiếng
-" Vậy con xin phép đi thẳng vào vấn đề. Vào 4 năm trước cod phải mẹ đã đến tìm và bắt cô ấy chia tay với con đúng không? "
Bà Lê khựng lại, mọi người đều im lặng, không gian nặng nề bao trùm lấy cả ngôi nhà. Như đã lường trước được chuyện này sẽ đến, nhưng bà không ngờ nó lại nhanh tới vậy:
-" Đúng chính ta đã làm vậy."- Bà Lê nói
-" Tại sao mẹ lại làm vậy... Tại sao?"- Adam hét lên
-" Tại sao ư, bởi vì mẹ lo nghĩ cho con, lo nghĩ cho tương lại của con, nrrud con cứ như vậy mà đắm chìm vào thứ tình yêu đó thì sẽ không có lối thoát cho cả hai đâu con."- Bà Lê xúc động lên tiếng
-" Thế thì sao chứ, đó là con người của con, con yêu con gái. Con sống đúng với con người thật của mình thì có gì sai sao mẹ. Mẹ biết con yêu cô ấu đến nhường nào không, tại sao mẹ lại lỡ hủy hoại cuộc sống của cô ấy chứ. Mẹ có biết là cô ấy đã nằm đó 4 năm đợi con về, đợi con về để bảo vệ cho vô ấu không..."- Adam lớn tiếng
-" Adam bình tĩnh lại nghe hai nơi này"- Nhung lên tiếng
-" Em xin lỗi, con xin lỗi mẹ vì đã lớn riêng nhưng...con dẽ không ở lại đây con đã thuê một căn hộ rồi."
Nói rồi Adam kéo vali đi và bắt lấy một chiếc taxi. Nung định lên tiếng ngăn lại thì bà Lê cản lại:
-" Để nó đi đi, chắc 4 năm trước ta đã làm sai thật rồi. Và bây giờ ta phải trả giá cho việc làm của năm đó."
Mọi người đều trầm tĩnh, chẳng ai nói gì
-" Thôi Ngọc và Bảo về trước đi. Ta hơi mệt ta lên phòng trước đây."
-" Vậy bọn cháu xin phép về trước."- Bảo nói
Rồi căn nhà vài tiếng trước còn rộn tiếng cười nói mà bây giờ nó im lặng một cách lạ thường. Adam đến căn hộ trước đó kình đã thuê, nhanh chóng cất đồ đạc, sắp xếp đồ cũng mất một ngày trời. Buổi tối, Adam xuống siêu thị mua đồ ăn để lấp đầy chiếc tủ lạnh trống trong nhà. Mất cả một buổi tối,Adam nấu cháo cho nàng. Sáng sớm Adam đã tới bệnh viện thăm nàng, bước vào phòng thấy nàng vẫn nằm đấy Adam cố gắng nở nụ cười thật tươi:
-" Cô ơi em tới rồi nè, em còn mang cháo mà cô thích tới nè. Cô mau dậy mà ăn đi này. Cả buổi tối hôm qua rm đã thức nấu cho cô ăn đó."
Trả lời lại Adam là một sự im lặng đến đáng sợ. Động tác đổ cháo ra bát cũng ngưng lại. Kéo ghế ngồi sát bên nàng, cầm tay nàng lên mà nói:
-" Cô em bảo này, cô nằm lâu như vậy mà không dậy là sẽ bị đau lưng đó, rồi nha nằm lười như vậy mà không chịu vận động là sẽ béo lên đó. Lúc đó trông sẽ xấu lắm đó, em sẽ không thích nữa đâu. Cô làm ăn tỉnh lại đi, dậu mà mắng chửi em đi, đừng im lặng như vậy em sợ lắm. Làm ơn đi mà..."- Nước mắt Adam đã rơi xuống
Ngục mặt trên tay nàng mà khóc như một đứa trẻ bị mấy đồ chơi. Adam dù mạnh mẽ ra sao thì trước mặt nàng thì chẳng thể nào mạnh mẽ đc nữa. Những giọt nước mắt đã nhòe cả khuân mặt Adam. Bỗng có chuông điện thoại reo lên Adam vội lau nhóc mắt rồi nghe máy:
-" Adam chị hai nè, em làm gì mà giờ chưa đến công ty. Sắp đến giờ hộp hội đồng quản trị rồi."- Nhung nói
-" Em biết rồi em sẽ tới ngay."
Nói xong, Adam quay lại nói với nàng:
-" Cô ở đây chờ em, em đi rồi sẽ về với cô ngay thôi."
Nói xong Adam nhanh chóng tới ta khỏi phòng bệnh của nàng. Nhưng điều Adam không thể thấy được đó chính là lúc Adam đi những ngón tay của nàng đã chuyển động...
Adam nhanh chóng tới công ty, Nhung nhìn thấy Adam thì vui mừng:
-" Sao giờ em mới tới, nhanh vào phòng họp thôi."
-" Tại kẹt xe hơi lâu, chúng ta vào trong thôi"- Adam nói
Adam bước vào phòng, ai cũng nhìn có người thì thầm to nhỏ với nhau:
-" Đây hình như là nhị tiểu thư của Nguyễn gia..."- Người thứ nhất
-" Trông trẻ vậy không biết có làm lên trò chống gì không"- Người thứ hai
Mọi người ổn định chỗ ngồi, Nhung lên tiếng:
-" Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này để giới thiệu với mọi người phó tổng giám đốc mới của tập đoàn Kim Phụng đồng thời cũng là em gái tôi nhị tiểu thư của Nguyễn gia."
Nhung ngừng nói, nhìn sang Adam ý kêu Adam lên tiếng, hiểu ý Adam đứng dậy và giới thiệu:
-" Tôi là Adam Nguyễn mọi người có thể gọi tôi là Adam, tôi từ bây giờ sẽ đảm nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc của công ty này. Mong mọi người giúp đỡ nhiều...( Adam cúi đầu tỏ sự tôn trọng). Nhưng tôi cũng có một nguyên tắc: Ai vi phạm sai làm làm ảnh hưởng tới Kim Phụng thì dù cho là ai tôi cũng sẽ diệt tận gốc người đó..."- Adam nhấn mạnh câu cuối
Kết thúc cuộc họp, Nhung dẫn Adam tới phòng phó giám đốc của mình, và giới thiệu thư kí mới cho Adam:
-" Đây là Lê Hùng là thư kí mới của em. Nếu không hiểu gì thì cứ hỏi cậu ta"
Adam quay đầu sang nhìn thư kí mới của mình mà cười:
-" Mong cậu giúp đỡ..."
-" Dạ tôi không dám..." - Lê Hùng lên tiếng
Adam bận rộn cả ngày trời, vì mới nhận chức len nhiều thứ Adam phải làm quen với nó. Adam đang duyệt những văn kiện thì có điện thoại, là bác sĩ chăm sóc cho nàng, Adam vội nghe máy:
-" Alo, tôi nghe..."
-" Có điều này tôi muốn nói với cô, tin này sẽ là một tin vui vì cô ấy đang có dấu hiệu hồi phục. Sẽ nhanh cô ấy sẽ tỉnh lại."
Adam vui sướng như muốn hét lên, Adam nhanh chóng tới bệnh viện. Đúng là điều kì diệu đã xảy ra mà...
************************************
- Cmt và bình chọn và đừng quên ấn nút theo dõi ad

BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo ơi! Em yêu cô
Romantizm- Tác giả: Nguyễn Giang - Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và cho mình thêm ý kiến. Thể loại: Bách hợp, hiện đại, lãng mạn, cô × trò