Chap 6: Một ngày chủ nhật tuyệt vời

3.8K 98 0
                                    

Mãi Adam cũng chờ đến ngày chủ nhật để được ngủ thật nhiều bù cho những ngày phải thức dậy sớm đu học. Adam đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp của mình thì bỗng
" Reng...reng...reng". Tiếng điện thoại của Adam kêu lên, tiếng điện thoại làm Adam bực mình, chùm chăn lên đỉnh đầu ngủ tiếp. Tiếng điện thoại dừng rồi lại kêu lên, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng Adam không chịu được nữa, bực mình nghe điện thoại. Nhìn vào màn hình và nhấc máy nghe:

- " Mày biết hôm nay là chủ nhật không hả? Chúng mày cũng phải cho tao ngủ chứ?" - Adam bực mình nói, nhưng mắt vẫn nửa nhắm nửa tỉnh.

- "Sáng rồi dậy đi, đi ăn sáng chung với bọn tao nè. Tao đang đợi mày ở chỗ cũ đấy. Dậy đi tai cho mày 15' nữa phải có mặt ở đây. Không thì chết với tao đấy." - Nói xong Ngọc cúp máy luôn nhìn sang Bảo cười cười.

Adam đanh lật đật bước chân vào nhà vệ sinh rồi thay quần áo và xin phép mẹ ra ngoài ăn sáng với bạn. Hôm nay Adam không đi ôtô của gia đình mà lấy chiếc xe đạp thể thao của mình đi. Đến nơi Adam hơi ngạc nhiên do hai con người kia cũng đi xe đạp giống mình mà còn đi chung với nhau nữa chứ.

Cả lũ dẫn nhau tới quán phở quen thuộc của cả đám. Ăn xong cả lũ rủ nhau về nhà Adam chơi, Adam cũng đồng ý. Bỗng Adam nhìn thấy một người mà mình thầm thích. Nàng đang bên kia đường ở trong một quán tạp hóa và mua rất nhiều bánh kẹo. Thấy Adam dừng lại Ngọc và Bảo cũng dừng lại gọi Adam:

-" Ê mày không đi đứng lại chi vậy."

Vẫn thấy Adam thẫn thần và nhìn sang bên kia đường, làm cho Ngọc và Bảo cũng nhìn theo. Hóa ra là cô Hạnh đang ở bên đó. Bảo quành xe lại chỗ Adam đang đứng:

-" Êayf nhìn gì mà nhìn hoài vậy. Có đi về không? "- Bảo biết nhưng vẫn trêu Adam

Adam giật mình nói:

-" Ừm chúng mày cầm xe của tao về trước đi, rồi giải tán nhà đứa nào đứa ấy về. Hôm nay tao bận rồi, không chơi với chúng mày được đâu."

-" Nhìn thấy cô ấy xong mày quên tụi tao luôn hả."- Ngọc nói

-" Thôi mà hôm nào tao đền cho chúng mày sau nha."- Adam năn nỉ bọn bạn mình

-" Thôi được rồi, nhớ lời mày nói đó nha. Đưa xe đây tao mang về cho."

Adam cười rồi vẫy tay chào lũ bạn của mình. Thấy họ đã đi khuất Adam mới bước sang đường và tiến tới chỗ nàng. Nàng đang chăm chú mua đồ thì nghe thấy tiếng nói đằng sau vang lên:

-" Cô giáo, sao cô cũng ở đây."

Nàng quay lại, nhìn thấy đó là Adam cười bà nói:

-" À cô tới đây mua ít đồ, cô chuẩn bị đến cô nhi viện thăm mấy em nhỏ ở đó ấy mà."

-" Vậy cô có thể cho em đi chung với cô được không"- Nghe nàng nói xong Adam suy nghĩ rồi mới hỏi nàng.

-" Cũng được, nhưng sợ em bận thôi."

-" Không sao đâu cô, cả ngày hôm nay em rảnh mà."

-" Vậy thì được. À em về nhà với cô để cô chuẩn bị một chút rồi mình đi."

Về tới nhà nàng, Adam nhìn xung quanh ngôi nhà cảm thấy nơi này khá là yên tĩnh. Xung quanh nhà, nàng trồng rất nhiều hoa có thể thấy chủ nhân nó là một người rất thích hoa. Bước vào trong nhà, ngôi nhà không quá nhỏ cũng đủ cho hai người sống chung, bên trong không quá nhiều đồ đạc nhưng rất gọn gàng. Cách bày trí ngôi nhà làm cho người nhìn cảm thấy rất thoải mái. Adam đợi nàng chuẩn bị xong rồi cả hai cùng đi. Bởi cô nhi viện nằm ở ngoại ô cách thành phố hơi xa lên phải đi bằng xe buýt tới đó. Hai người cùng nhau tới chạm xe buýt, cùng nhau đi tới nơi đó.

Cô nhi viện đó nằm ở ngoại thành của thành phố, xe đi và dừng lại ở con đường, vì đường khá nhỏ lên ce không vào được. Nàng và Ad bước xuống xe, hiện ra trước mắt Adam là một con đường nhỏ nhưng đầy thơ mộng. Phải đi bộ tầm 200m nữa thì mới tới nơi. Dọc con đường là hàng cây cao ngút, do đang bước vào tiết trời thu, lá cây dã chuyển sang màu vàng và bắ đầu rơi. Giữ con đường hai con người đang bước di, bước giữ những hàng cây chuyển vàng thi thoảng những chiếc lá nhẹ nhàng rơi. Hai người di chuyển một lúc thì cũng tới nơi. Nàng nhìn thấy cô nhi viện thì vui vẻ nói:

-" Adam đến nơi rồi. Ta vào thôi."

Bước đến Adam nhìn thấy cái ảng được viết:" Cô nhi viện Hạnh Phúc'. Adam cứ nhìn chăm vào cái tên đó mà nghĩ'" Hạnh Phúc". Như đọc được suy nghĩ của Adam nàng bước qua cánh cổng rồi gọi Adam tỉnh lại:

-" Em nhìn nó chăm chú vậy. Đan nghĩ sao nó đang mang tên "Hạnh Phúc" đúng không "

Ầm giật mình và bước vào trong. Nàng vừa đi vừa nói:

-" Hồi nhỏ cô có hỏi viện trưởng vì cũng tò mò giống em như bây giờ. Viện trưởng nối những đứa trẻ bị ba mẹ chúng bỏ rơi ở đây đã rất đáng thương rồi. Và trong những đứa trẻ đó có cô. Vì vậy Viện trưởng mới đặt tên nơi đây là "Cô nhi viện Hạnh Phúc" vì mong muốn những đứa trẻ ở đây sẽ cảm thấy hạnh phúc như chính ngôi nhà của mình vậy."

Adam lại chợt nghĩ tới câu bói của nàng:" Trong những đứa trẻ đó có cô", vậy tuổi thơ cô đã từng sống ở noi này. Vậy mà nây giờ vẫn có một người con gái giỏi giang, xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, Adam cảm thấy yêu quý người con gái này hơn. Adam vừa nghĩ vừa dạo bước theo nàng vào trong cô nhi viện...

************************************
- Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha.

Cô giáo ơi! Em yêu côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ