Chap 25: "Chúng ta chia tay đi"

2.7K 82 12
                                    

   Adam đứng đơ người, không hiểu mẹ đang nói gì:" Tạo sao đang yên mẹ lại muốn mình đi du học." Nghĩ sao nói vậy:

-" Tại sao mẹ lại muốn con đi du học chứ."

-" Sang đó con có tương lai hơn, con là con của mẹ là người sẽ kế thừa cái gia tài này cùng chị con. Con sang đó vừa học vừa quản lý chi nhánh công ty bên đó. Rồi sau đó con quay về đây nhận chức để giúp đỡ chị con, giúp đỡ cái công ty này."

-" Nhưng con đang ở đây rất tốt mà."

-" Mẹ không nói nhiều, tháng sau con sẽ sang Anh. Trong thời gian này con hãy thu xếp mọi thứ đi. Thôi con lên phòng đi."

   Adam chẳng nói gì mà bước thẳng lên phòng. Lên phòng cố gắng gọi cho nàng do hôm nay tới nhà mà không thấy nàng đâu, và nói cho nàng nghe về chuyện mình bị bắt đi du học. Nhưng dù có gọi nhiều đến đâu cũng không thấy nàng trả lời.

   Vài ngày sau, Adam đã cố gắng gọi cho nàng, đến nhà nàng thậm chí là đến cả trường để hỏi thăm nhưng họ chỉ bảo nàng đã xin nghỉ phép mấy ngày hôm nay, không ai biết nàng đi đâu. Adam rất lo cho nàng, không biết nàng đang ở đâu và đang làm gì, tại sao lại mất tích mấy ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ đều làm cho Adam cảm thấy mệt mỏi. Còn nàng, mấy ngày hôm nay dù có ở trong nhà, nhưng khi Adam đến nàng vô lực chẳng muốn đứng lên hay những cuộc gọi, tin nhắn Adam gửi đến nàng đã đọc qua nhưng chẳng muốn trả lời.

   Mấy ngày hôm nay, nàng tự nhốt mình trong phòng, tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi. Nàng luôn suy nghĩ về những gì mà mẹ Adam nói:" Đúng, Adam vẫn còn trẻ còn có tương lai và sự nghiệp và còn có cả gia đình. Mình không nên ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình như vậy, mình không nên để em ấy có nhà mà không được về, có mẹ mà không được nhận. Mình đã có quy định rồi, Adam coi xin lỗi, dù biết sẽ đau nhưng đây là cách tốt nhất dành cho em, đây là việc mà cô có thể làm cho em đó là buông tay em, Adam cô xin lỗi."

   Nghĩ vậy, nàng đưa tay lau đi như những giọt nước mắt trên má, lấy lại tinh thần tự cười với mình trong gương rồi tự nhủ:" Mày làm được mà."

   Lấy lại nụ cười vốn có, cầm lấy điện thoại ấn vào dãy số quen thuộc, chưa đầy ba giây người bên kia đã trả lời:

-" Cô tại sao giờ cô mới gọi cho em, tại sao mấy ngày hôm nay, em tới nhà tìm cô mà không thấy, kể cả em tới trường hỏi thăm nhưng họ cũng chẳng biết cô đj đâu. Cô có biết là em lo cho cô thế nào không."

-" Cô xin lỗi mà, cô về cô nhi viện thôi. Tại ở đó xảy ra một số chuyện lên cô về đó mấy hôm. Mới cả chỗ đó sóng điện thoại yếu lên cô tắt nguồn luôn. Xin lỗi đã làm em lo lắng."- Nàng cố nén đi tiếng nấc của mình.

-" Không sao đâu, lần sau cô đj đâu thì nói với em một tiếng, đừng tự dưng mất tích như vậy, em sợ lắm đó."

-" Được rồi, cô biết rồi mà. Để bù đắp sự thiệt thòi của em mấy ngày hôm nay, cô sẽ dẫn em đi chơi."

-" Thật không vậy cô."

-" Thật, vậy 7h tối nay em qua đón cô nha."

-" OK cô."

   Hai bên cúp máy, một bên thì vui sướng còn một bên thì tâm trạng rất nặng nề. Thoáng cái đã đến tối, Adam nhanh chóng thay đổi quần áo đi tới nhà nàng. Trên đường Adam hát líu lo khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng. Tới nơi, đã thấy nàng ở trước cửa đợi mình, hôm nay Adam thấy nàng rất lạ nhưng lạ chỗ nào Adam chưa nhìn ra được. Nếu để ý kĩ thì có thể nhận ra, hôm nay nàng đánh phấn hơi dày hơn mọi khi để che đi đôi mắt thâm đen của mình.

   Hai người trước tiên là đi ăn tối, hai người tới một quán bình dân ăn uống nói chuyện với nhau rất vui vẻ, hai người cứ đút qua đút lại cho nhau, nhưng những nụ cười của nàng hôm nay chỉ là gắng gượng mà tạo thành. Những lúc nhìn Adam cười nàng chỉ muốn khóc nhưng phải dùng lí trí để ngăn lại. Cảm giác sau này nàng không thể nhìn thấy những nụ cười này,  ánh mắt hay giọng nói này thì nàng cảm thấy như ngàn vạn mũi dao đang đâm thẳng vào tim mình vậy. Đau chỉ có thể dùng một từ này để diễn tả nỗi niềm của nàng bây giờ.

   Ăn xong hai người cùng đi xem phim, vào rạp chiếu phim Adam dan tay mình vào tay nàng. Hai người cùng nhau xem phim rất vui. Hết phim thì trời đã về khuya, Adam và nàng cùng nhau đi bộ ra chỗ gửi xe. Adam vẫn thế nói hết chuyện này đến chuyện khác, nàng không nói gì mà chỉ đôi khi cười nhẹ. Lúc Adam không nói gì nữa một khoảng không gian im lặng diễn ra, đến lúc này nàng mới lên tiếng:

-" Adam, em có bao giờ từng nghĩ sẽ đi du học không?"

-" Sao em thấy cô với mẹ em lại có suy nghĩ giống nhau tới vậy. Em không bao giờ đi du học cả, ở đây em có gia đình, có bạn bè đặc biệt là có cô. Vì vậy em sẽ không đi đâu cả."

   Một tràng như vậy cũng đã đến xe, hai người ngồi lên xe nhưng chẳng ai nói với ai câu nào cả. Một người thì tập trung lái xe, một người thì trầm tư nhìn ra ngoài. Tới nhà nàng, Adam mở cửa xe để nàng xuống, Adam cũng theo nàng vào trong nhà, hai người cứ vậy khôi phục lại tâm trạng vui vẻ. Nhận thấy đã muộn nàng ý nhắc Adam lên trở về:

-" Adam muộn rồi, cũng đến lúc em lên về nơi thuộc về em."

-" Nhưng muộn vậy cô lỡ để em về sao."

-" Em về đi, nơi đây không thuộc về em."

   Thấy vậy Adam cũng chịu về, nàng cũng tiễn Adam về, đj được một đoạn nàng dừng lại, nói:

-" Adam cô có chuyện muốn nói với em, nhưng em hãy bước 10 bước và đi thẳng về phía trước."

   Adam làm theo lời nàng...

1...2...3...4...5...6...7...8...9...10

-" Cô ơi em xong rồi, cô có chuyện gì muốn nói với em vậy."

-" Chúng ta chia tay đi..."


************************************
- Chào mọi người tôi đã quay trở lại rồi đây. Có ai nhớ tôi không nè.
- Nhớ thì hãy bình chọn và cmt cho tôi thấy nha😀😀😀

Cô giáo ơi! Em yêu côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ