7: "Từ bây giờ, em chính thức theo đuổi anh."

854 131 55
                                    

Một ngày nọ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một ngày nọ...

Tao nhận được một tin nhắn

Từ bệnh viện đa khoa trung ương thành phố.

[Bệnh nhân Trần Phương Tri đang có dấu hiệu nguy cấp, mời người thân bệnh nhân lập tức đến bệnh viện ạ.]

Lúc đó, tao vừa mới nhận cốc cà phê từ đồng nghiệp sau một buổi sáng mệt mỏi. Vì hôm ấy có nhiều yêu cầu cho các vụ cướp và đánh mất vật dụng quan trọng, tao đã không đụng đến điện thoại cho đến khi tầm chiều 3 giờ - thời điểm nghỉ ca hiếm hoi trong tổ.

Tao không biết lúc đó tao thế nào nữa, có khóc hay không mà chỉ hay biết cái cốc nó rơi xuống đất rồi đổ lênh láng nước, rồi tao chạy đi - chạy trối chết, chạy đến hai mắt mờ mỏi. Tao cứ chạy một cách điên loạn dù biết bản thân có chiếc Honda, nhưng tao lại chạy ròng rã tận 3 cây số.

Đứng trước cổng lớn bệnh viện, tao thở bán sống bán chết đến mức ông bảo vệ cứ tưởng tao sắp nghoẻo tại chỗ luôn rồi.

Nhưng tao còn chuyện quan trọng hơn cần lo.

Má tao đang cấp cứu! Bà ấy đang rất nguy kịch!

Chết trân nhìn bảng hiệu cấp cứu nổi đèn đỏ, cả người tao nóng lên như lửa đốt. Tao không thể ngồi yên tại chỗ, hai chân nó cứ ngứa ngay đi qua đi lại. Ngay chính tao cũng không thể kiểm soát cơ thể của mình, tao nhìn đến buồn chán cái dòng chữ đo đỏ kia, chờ hoài chờ mãi - cứ thế ngồi chờ đến mức có thể đếm được có bao nhiêu con muỗi bay lại chích tao.

Lần đầu tiên kể từ lúc tao lên thành phố mà cảm thấy sợ hãi như thế này.

Trộm cướp án mạng gì đó tao cóc sợ, tiền bạc gì đó ừ thì quý giá thật - ừ thì quan trọng thật, nhưng giờ nhỡ lẽ má tao có chuyện gì thì dù tao có cả hố bạc cũng chẳng thể mua được sức khỏe cho bà ấy.

Chưa bao giờ tao cảm thấy mình khốn nạn như vậy.

Tự cảm thấy bản thân quá vô tâm, là một thằng con vô trách nhiệm, bất hiếu và có lỗi với má nhiều lắm.

Chuông điện thoại của tao reo lên, nhưng tao sớm không còn tâm trí nào để ý đến nó nữa.

Bất quá người gọi tên dai dẳng quá sức, tao liếc cái tên xem thử.

Là thằng Luân.

Nó biết tin cũng nhanh thật đấy, không hổ danh là đồng chó thám thính.

"Tao đây."

"Quân, mày còn sống hả?"

"Ừ hử, chứ mày nghĩ bố thằng con nào đang cầm máy?"

Đếch phải say rượu, tôi say em! - Quảng ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ