32: "Nhiệm vụ của mày là giết con bé Trà Mi!"

446 76 292
                                    

Kể từ khi Trà Mi được nhận nuôi chính thức bởi Trung và Quân, nó mới biết trường là gì, lớp là gì, thầy cô là gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kể từ khi Trà Mi được nhận nuôi chính thức bởi Trung và Quân, nó mới biết trường là gì, lớp là gì, thầy cô là gì. Bạn bè đối với nó không quá xa xỉ, nhưng không phải ai cũng đối tốt với nó. Trà Mi từ nhỏ đến năm 9 tuổi chỉ được loanh quanh trong trại mồ côi, nhiêu chữ viết là bà giáo dạy cho nó hết, nó biết nó am hiểu về thế giới bên ngoài nhưng nó vẫn rất tủi.

Trà Mi từng không có tên và nó từng tủi thân đến nhường nào khi bạn bè ai nấy cũng được cha mẹ nuôi gọi với cái tên hết mực âu yếm. Còn nó, nhỏ đến lớn ngoài hai chữ "con ơi" của bà giáo thì nó chẳng còn gì khác. Trà Mi cùng cực yêu thương Quân là ở chỗ đó, nó thích cái tên anh đặt cho, nó quý cái tên này, cái tên đầu tiên nó được nhận bằng tình thương.

Còn nhỏ nhưng Trà Mi rất ngoan, con bé biết phụ Quân dọn dẹp nhà cửa nhờ những kinh nghiệm từng trải với bà giáo. Con bé mỗi sáng đều chủ động quét tước sân vườn khiến chị quản lí cũng phải há hốc mồm. Vì tánh nết Trà Mi rất dễ thương, rất thuận lòng người khác nên ai nấy gặp qua một lần đều nhớ hẳn tên lẫn mặt mũi con bé. Mấy bà thím gần xóm trọ chuyên chầu rìa cũng gật gù mà khen: "Thằng Quân cũng có số mà."

Trà Mi vừa dọn đến ở với Quân tầm một tuần thôi nhưng nó nhớ gần hết mấy người quen của anh, nó lễ phép chào hỏi chị quản lí mỗi sáng phụ anh đi chợ với chị, nó cười khoai khoái trong đống đồ chơi của anh Luân, cả mấy bữa bánh canh Năm Gánh siêu ngon mà anh Phong mang tới. Con bé còn vui hơn thế khi được chú Nguyệt chở vòng quanh thủ đô bằng xe Battista của ba Trung, được ăn đủ loại ẩm thực đường phố với chú Ngôn, được tập bắn súng giả với anh Sang và còn được tham gia buổi lái thử trực thăng của cô Thanh nữa. 

Con bé cứ ngỡ là đang mơ, vì mấy thứ mà nó đang trải qua hầu như chỉ thấy trên phim ảnh.

Giờ Trà Mi mới hiểu rõ, nhìn mẹ Quân vậy thôi chứ mẹ nó có quyền lực lắm.

Hôm nay Trà Mi lẽo đẽo theo Quân đến thăm ba Trung. Con bé quen gần hết cái bệnh viện rồi, mà bệnh viện thì hàng tá người ra lui, nó chào gần mỏi nhừ cái cổ. Ở đây nó thân với bác sĩ Hưng nhất vì chú ấy đã gắp cái viên đạn ra khỏi đùi ba Trung. Thỉnh thoảng nó cũng nghe chú Hưng cãi nhau với ai đó, nhưng sau đó nó lại thấy chú loạng choạng chạy khỏi bệnh viện rồi lại quay về với đóa hoa hồng đỏ tươi.

Những người xung quanh Trà Mi toàn kiểu không giống ai thôi.

Cho nên vì lẽ đó, nó mới bị bắt nạt.

Nghe thật nhảm nhí phải không? Nhưng Trà Mi bị bắt nạt thiệt, bởi một đám nít ranh vắt mũi chưa sạch ỷ bố làm to mà lên quyền.

Đếch phải say rượu, tôi say em! - Quảng ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ