35: "CHÍNH CẬU LÀM CON TÔI ĐỒNG TÍNH, TÔI KHINH CẬU!"

361 70 112
                                    

Phụ huynh Việt Nam hay dạy rằng, yêu sớm là không nên, yêu sớm là không tốt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phụ huynh Việt Nam hay dạy rằng, yêu sớm là không nên, yêu sớm là không tốt.

Xưa ông bà đến tuổi tứ tuần còn sến sẩm chưa dám gởi thư tình, anh anh em em hai trái tim vàng một túp liều tranh, anh tặng em chiếc khăn gió ấm là em mang tình nặng theo cả cuộc đời. Giờ đời con cái mới học xong bảng cửu chương đã biết yêu, các cháu cứ mải miết khoe ghệ khiến đàn anh đàn chị thấy cũng tủi thân.

Nói chung, con nít nhỏ tuổi - không nên yêu sớm. Vốn tuổi còn nhỏ sẽ chưa trưởng thành được, tâm lí còn choi choi nổi loạn và hiếm khi hành động thấu đáo. Yêu không phải là cứ phô diễn cái hay của bản thân, không phải cứ trông thật oách giống mấy tay đại ca giang hồ. Tình yêu như mớ định lí cos sin, như đống công thức chứng minh hình học mà học sinh bao đời vẫn chưa hiểu tụi nó sinh ra để làm cái quái gì.

Nhưng với một đứa điểm toán trung bình trên 9,5 như Vũ Anh Trung thì sự so sánh trên là khập cmn khiễng. Không phải đứa nào yêu sớm cũng tỉnh táo như Trung.

"Em có thể tính được có bao nhiêu viên gạch để xây nên bệnh viện này nhưng lại không thể tính được xác suất anh ở bên em."

Tiếng máy móc khô khốc của thiết bị Monitor theo dõi đều đặn vang lên. Bình nước biển cứ vài phút ròng mới lắng xuống một giọt. Ngoài trời nắng ngả màu vàng ươm, cuộn tròn lăn lốc trên từng tán lá vòm cây, đổ dài trên thành cửa sổ và rọi soi vào căn phòng lớn màu trắng ngập mùi sát trùng.

Trung đưa mắt nhìn lon Heineken đông lạnh đang tan dần, cứ vậy một tư thế ngồi gần mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn người kia.

Đống ống thở cùng dây dẫn lưu như dây tơ chằn chịt đặt khắp người Quân khiến con người ấy bỗng chốc trở nên bé nhỏ. Còn nhớ ngày nào con người này còn nổi đóa quát cáu các kiểu, những lời vàng tiếng ngọc phun ra khiến tâm trí Trung nhung nhớ ngày đêm. Chưa quên những biểu cảm xuất thần cùng gương mặt đỏ gay như gấc sau câu tỏ tình, nhìn phát là mê, là chỉ muốn cưng chiều.

Vậy mà giờ đây Quân của ngày nào lại im ắng đến lạ.

Không còn lời vàng tiếng ngọc nữa.

Không còn những lần ngại ngùng bị chọc ghẹo.

Không còn những đêm nép mình chung chăn.

Giờ hai ta cách nhau chỉ một thành giường nhưng Trung thấy biển cả bao la, đồng ruộng bát ngát - Anh ở gần đó thôi mà cậu thấy xa ngàn phương trời rồi.

"Trung à, mày làm ơn làm phước đớp giùm chị mày một miếng. Cứ như vậy lỡ thằng Quân tỉnh lại mà thấy mày như bộ xương khô thì có mà khóc ròng đó con."

Đếch phải say rượu, tôi say em! - Quảng ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ