9: Chả có gì ngoài tiền

605 114 79
                                    

Trung có một quá khứ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trung có một quá khứ

Mọi người thường bảo con nhà giàu thì hay hỏng bét tuổi thơ và đúng thật, tuổi thơ của Trung hoàn toàn chẳng có gì tốt đẹp.

Hiện tại Trung giàu vậy thôi chứ hồi bé, cái hồi mà Trung còn chưa biết đi biết bò, chỉ mới mở mắt trông xem cuộc đời này như thế nào ấy, thì gia đình Trung nghèo đến cùng đường túng quẫn, chịu nhục chìa tay vay nợ từ xã hội đen.

Vì nghèo mà, nghèo thì phải lo đầu lo đuôi đủ đường, cũng đồng nghĩa với việc món nợ ngày càng tăng lên. Và vì thế, ba Trung không chịu nổi sức nặng của món nợ, đành tự sát.

Để lại mẹ Trung lúc ấy chưa qua khỏi bệnh trầm cảm sau sinh và đứa con yếu ớt tên Vũ Anh Trung.

Thật đen tối.

Qua năm tháng, Trung lớn dần, chính mình cải cách tư tưởng, ép bản thân trở nên cứng rắn hơn mọi người - lãnh đạm, quyết đoán và bớt đi ánh nhìn nhân từ với xã hội nhiễu nhương này. Mình thương người ta thì ai thương mình? Mình giúp người ta thì ai giúp mình? Suy cho cùng, có giúp thì cái ưu tiên hàng đầu luôn là lợi ích cá nhân chứ không phải vì muốn giúp người khác một cách chân chính.

Thật rẻ mạt.

Trung bật cười, lại nhìn đôi tay trần của mình. Hồi ấy, mẹ cũng như ba, khăng khăng đòi đi bán muối để cảm thấy thanh thản nhưng chưa bao giờ một lần nghĩ đến đứa con tội nghiệp này. 

Nhưng Trung không để điều nó xảy ra. Cậu đã mất ba rồi thì không thể mất thêm ai khác nữa!

Vào lúc đó, Trung dùng chân đá phăng cái ghế của mẹ, lại dùng đôi tay này kéo mẹ xuống khỏi cái thòng lọng trên xà ngang. Mẹ Trung tuy giận lắm nhưng bản thân cậu biết lần này, mình đã có thể bảo vệ người thân trong nhà.

Nhưng ai ngờ lúc đó, đám đòi nợ thuê đến. Lần này Trung biết họ không hề dễ xơi.

"Đại ca! Lần này phải đập nát nhà thằng này mới được! Kì kèo mấy năm rồi, nó chết chứ gia đình nó vẫn phải trả. Vay tận mấy trăm triệu lận đại ca, lần này mà không đòi hết thì chúng ta biết ăn nói sao với boss"

"Tao biết, giờ thì chúng mày câm hết đi"

Người đàn ông xa lạ đẩy cửa bước vào, Trung túa mồ hôi nhìn dáng vẻ cao lớn oai vệ trong bộ vest kia, lại càng sợ hãi hơn khi chứng kiến hàng chục người theo sau ăn mặc rất đường phố, xăm xỉa đầy mình, khí phách đích thị là dân mafia ngầm!

Đếch phải say rượu, tôi say em! - Quảng ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ