38: "Từ nay, sân chơi này là của bố mày."

363 59 99
                                    

Hôm nay, Trung dẫn Quân về ra mắt phụ huynh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay, Trung dẫn Quân về ra mắt phụ huynh.

Khác với những tình huống gặp gỡ ba mẹ chồng, lần này người Quân sẽ gặp là "nội" của Trung.

"Nội" Trung nhắc tới thực chất là ông nội. Nhắc hỏi bà nội thì không ai biết, lão Ngôn bảo chuyện xưa rồi. Giọng hắn buồn tênh. Quân không dám hé môi nữa, chùng mình đăm đăm nhìn lớp quần kaki bóng loáng. Đứng rạt xung quanh là người giúp việc và quản gia Thống của gia đình Vũ, họ tất tảo làm việc đón ông nội về.

Trước đó Luân có gọi điện hỏi thăm, nó kể tất về "nội" của Trung cho Quân nghe. Anh nghe mà lòng bộn bề, nếu đúng như thằng Luân nói thì "nội" ấy hẳn sẽ rất hà khắc, rất nghiêm chăng?

Giờ "nội" hiện diện trước mặt anh, dáng vẻ thoải mái nhưng lời nói rất sâu.

"Nội" ấy to cao như người khổng lồ Quân thường thấy trong bộ đồ chơi của con chú. Vai rộng thênh khoác hờ tấm áo choàng đen túy, bờ ngực rắn rỏi đôn lên lớp áo vest trông cực kỳ đĩnh đạc. Tóc "nội" chấm bạc vuốt ngược, hàng râu lởm chởm tăng thêm vẻ đẹp lão của ông. "Nội" thích trà, đặc biệt thích trà quê Quân tặng. Hết một chén rồi hai chén, "nội" chăm chú uống cạn trước khi đánh giá nghiêm túc về mối quan hệ của thằng cháu.

Quân ngồi im nhưng lòng nhen nhóm lửa. Kề cạnh bên Trung khẽ nắm lấy tay anh thật chặt.

"Không sao đâu."

Tầm hai ba phút, "nội" đặt chén trà xuống, giọng trầm thấp hỏi Quân:

"Cậu là người yêu cháu tôi? Tên gì?"

"Cháu tên Tôn Minh Quân ạ, ba cháu mất sớm nên cháu lấy họ mẹ."

Quân trả lời. Trong một thoáng, Trung như khẽ giật lên, mắt buồn tênh liếc nhìn anh.

"Mẹ cậu làm gì?"

"Mẹ cháu làm nông ạ." 

Ánh mắt "nội" dường như có chút dao động. Ông chống cằm, tiếp tục câu hỏi:

"Quê cậu đâu?"

"Cháu quê Trà Vinh ạ. Cháu lên Hà Nội cũng được dăm vài năm rồi ạ."

Như thể rất thích thú với câu trả lời của Quân, "nội" cười một tiếng, cặp mày giãn ra. Ông tự rót một chén trà, rồi một hơi uống sạch. Miệng chóp chép suy nghĩ điều sâu xa, ông hướng nhìn Quân vui vẻ bảo:

"Vậy cũng thật tình cờ, quê ta cũng ở Trà Vinh."

Quân ngạc nhiên: "Thật ạ?"

Đếch phải say rượu, tôi say em! - Quảng ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ