26: "Dám động vào thằng Trung, tao đích thân tiễn mày xuống mồ!"

427 81 165
                                    

Tên chúng mày là gì?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tên chúng mày là gì?

Tên tao là Tôn Minh Quân, theo cái nghĩa má tao đặt là lòng tự tôn của một bậc quân tử sáng suốt.

Nhưng mà hiện nay, nó đã bị bóp nghĩa.

Minh Quân có tám chữ.

Bạc mệnhh cũng có tám chữ.

Tao họ Tôn, nhưng tôn ti của tao đã bị thằng chó nào đó gặm mất rồi.

Tóm lại, Tôn Minh Quân nói cho dễ hiểu, là tôn ti bạc mệnh. Chấm hết.

Giữa cuộc đời đầy bia, tiền và oxi thì cái tình là thứ đéo thể thiếu. Nhưng con gái cũng như con trai, trinh tiết dát vàng - tuyệt đối không thể bị xâm phạm bừa bãi. Tình đâu đâu cũng có, hễ có nhu cầu cứ mạnh dạn ra đứng đường. Tuy nhiên, ước mơ và hiện thực là hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau. Mày ước làm phò, đéo ai cấm - Nhưng mày bị hiếp như một con phò, nghĩ sao?

Không vòng vo nữa, bị xâm hại - Là một nỗi sỉ nhục cực kỳ lớn. Chưa bàn đến chuyện đau đít hay nhức hông, thứ tao cần nhấn mạnh ở đây là tư tưởng. Một thằng/con suy nghĩ méo mó sẽ dẫn đến hành động méo mó, và hãm hiếp người ta cũng được coi là một món ăn tinh thần. 

Chắc sẽ có đứa thắc mắc tại sao tao lại bình tĩnh ngồi đây phân tích sự việc thay vì bó gối trong phòng tự kỷ phải không? Đừng quên tao là ai, chính là một thằng công an cần mẫn đã khổ luyện qua bao năm tháng gian khổ, biết rõ lòng dạ con người hơn lòng bò, tuy hơi đanh đá nhưng rất siêng năng, bố con thằng nào léng phéng lập tức bắn qua Triều Tiên.

Dám cá mười củ tỏi không có mống nào đặc biệt như tao hết.

Nói giờ mỏi miệng vl, uống miếng bia đã.

Chúng bạn của tao bảo tao lạ quá, vô tâm quá. Bị thảm như vầy mà vẫn dửng dưng ra được. Chín người mười ý, có đứa bảo tao tâm lạnh như nước, bị ấy rồi não cũng chẳng nóng lên được. Có kẻ bảo tao sớm đã nuôi ý định đó trong đầu, bị vậy cũng coi như thỏa mãn. Tao mặc kệ, tao bỏ ngoài tai hết.

Tao chả thèm nói, cũng chả thèm thanh minh.

Thanh minh con mẹ gì khi cảm xúc của tao lúc đó đã chết rồi.

Phải, thử tưởng tượng đem tờ giấy vào đống lửa đi, cháy thành tro hết, cuối cùng sẽ khuếch tán vào không khí.

Cảm xúc trong tao nó mục nát vụn vỡ còn hơn phân chó, nó thảm đếch tả được. Tao còn chẳng nhớ rõ thằng chó đó đã nói những gì, dòng ký ức của tao vụn vặt rất khó chắp vá, nhìn lại vô cùng đau đầu, thôi thì cứ quẳng mẹ hết xuống sông.

Đếch phải say rượu, tôi say em! - Quảng ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ