19: "Hãy cố lên Trung ơi!"

450 93 93
                                    

Rõ ràng hôm nay dự báo thời tiết nắng bảo đẹp ngất ngây con gà tây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rõ ràng hôm nay dự báo thời tiết nắng bảo đẹp ngất ngây con gà tây.

Mà chuyện Trung Quân vừa gặp biến, trời biết ý đổ mưa giông kèm sấm sét.

Kính Ngôn điên cuồng lái xe trên tuyến đường đầy mưa và gió. Bốn bánh xe xẹt qua như tên lửa, vô tình ban nước thánh cho những người đi đường ngây thơ. Trời đã tối còn đủ mọi giông gió, nước mưa dạt vào cửa chắn che khuất tầm nhìn càng khiến tâm trạng lão trùm nổi điên. Hắn nhấn ga kéo phanh tăng hết tốc lực, làm ngơ cả bọn Can đang bèo bọt đèo xe đạp đuổi theo sau.

 Chỉ còn vài cm nữa đã với kịp đuôi xe liền bị nước thánh tát thẳng lên mặt. Trong lúc cả đám còn loạn xạ như cào cào đã có một chiếc moto phóng qua với tốc độ bàn thờ.

"Ê Từ! Từ!"

Kính xe hạ xuống, khó khăn lắm mới thấy rõ một bóng dáng tay đua xe cự phách.

"Từ mẹ mày!"

"Gọi Từ cho thuận mồm. Tụi mày đi tìm thằng Trung hay gì?"

"Thấy còn hỏi."

Tay đua vặn lớn tiếng bô, cố ý cười lớn.

"Tao cũng muốn đi tìm nhóc lắm, nhưng giờ có việc quan trọng hơn."

"Mày đi tìm thằng Sang chứ gì?"

"Ố là la, sao biết hay vậy?" - Tay đua cười nắc nẻ, chiếc moto rít lên một tiếng rồi phóng nhanh về phía trước - "Bye người đẹp bên cạnh, tôi đi trước đây ~"

"Người đẹp đĩ mẹ mày, nó là vợ tao!"

---------------------------------------------------------------------------------------

Chị quản lí vừa đặt chiếc khăn ấm lên trán lần thứ ba, Quân tỉnh dậy.

Mắt đờ đẫn nhìn quanh trần nhà, mớ ký ức cuối cùng trước khi ngất đi cũng vô duyên ùa về như lũ. Từng khoảnh khắc lướt qua như từng thước phim chua cay, cảm xúc trong Quân lại một lần nữa nhức nhối đau thương.

Khóe mắt long lanh một giọt nước, run rẩy chảy xuống.

"Quân à, mày khóc lần thứ ông cố nội tao rồi đó." - Chị quản lí buồn bả bảo.

Mi mắt Quân khẽ động. Anh gật đầu như tiếp nhận, cứng nhắc nở ra một nụ cười lạc lõng:

"Em khóc nhiều vậy sao chị?"

Chị quản lí lắc đầu đáp lại với giọng điệu chua xót: "Không nhiều, mà còn hơn lít nước ở thủy điện Hòa Bình nữa."

Đếch phải say rượu, tôi say em! - Quảng ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ