Tiếng động lớn giống như một thứ gì to tướng vừa rơi xuống va vào sàn gỗ phát ra từ phòng của Đức Hiếu, vội đẩy mạnh cửa, Mẫn Dung và Trung Quân lao như tên bắn vào bên trong.
Cảnh tượng trước mắt hiện ra: Đức Hiếu nằm sõng soài trên sàn nhà, mền gối văng tứ tung xung quang hắn, có thể đoán nhanh là hắn không biết đã ngủ làm sao mà lăn một phát từ trên giường xuống thẳng dưới đất.
- Ôi... - Mẫn Dung ngồi phịch xuống ôm chặt lấy em trai của mình - Em làm chị sợ đấy bé con ạ!
Đức Hiếu không hiểu chuyện, miệng vẫn cười ngờ nghệch, mặt lại trông nhăn nhó vì đau, tay hắn bấu lấy chị mình rồi chợt buông ra khi trông thấy người đang đứng phía sau.
- A...qu...u...uan... - hắn bập bẹ từng tiếng, tay với về phía Quân.
- Coi bộ ra, - Mẫn Dung nhìn em trai của mình rồi quay sang Quân giọng trêu ghẹo - em trai của chị cho chị ra "chuồng gà" rồi..
Quân hơi ngượng một tí, bản thân tự nhiên ngồi xuống, đưa tay ra nắm nhẹ lấy đôi tay đang với về phía mình.
- Có vẻ như Đức Hiếu nó muốn em ôm nó đấy! - Mẫn Dung muốn cười lớn - Chị sẽ ngay lập tức bay màu liền, sẽ không làm phiền hai đứa đâu nhaa!!!
- Chị... - Quân mặt cà chua - Chị vẫn chưa kể chuyện hồi nãy mà em hỏi đó nha!
- Chị không có ý định giấu diếm gì đâu em ạ, nhưng mà bây giờ chị sẽ đi pha thêm trà, làm thêm ít bánh nữa và cắt thêm ít trái cây, gọi cả Trung Thành và Thùy Chi vào nhà rồi cùng nói chuyện luôn. - Mẫn Dung vỗ vỗ vai Quân - Còn em, trước khi nhập hội để tám chuyện thì chịu khó đưa em trai chị đi vệ sinh thân thể buổi sáng nhé, làm cho quen, mốt còn chăm sóc người ta dài dài đó! Kia, nhà vệ sinh ngay bên ngoài hành lang đó, giờ chị xuống trước đây!
Mẫn Dung vừa nói xong là ù té chạy như bay, kèm theo một vẻ mặt tinh nghịch mang đầy hàm ý trêu ghẹo Quân, khiến cho anh từ mặt cà chua chín đỏ thành mặt cả chua chín quá, đỏ chét cả lên, xấu hổ chết đi được!!
Thoáng chốc, căn phòng chỉ còn lại anh và hắn.
Ánh nắng sớm mai lọt từ khe cửa sổ vào, hắt lên gương mặt hắn, làm cho hắn khó chịu mà chui tọt vào trong lòng Quân, đầu dụi dụi cọ cọ vào khuôn ngực rắn chắc của anh, từng chút một khiến cho anh không khỏi dao động.
"Từng hành động đó...một chút khác biệt với Nguyệt Liên cũng không có..."
"Xem ra...anh đã tìm được em rồi...bây giờ phải bảo vệ và yêu thương em thật nhiều..."
Quân chậm rãi bế người trong lòng vào nhà tắm, vẫn chưa quen với mọi thứ, anh phải tự đi tìm quần áo của hắn, khăn tắm rồi xà bông các kiểu...loay hoay mất một lúc lâu, cả hai mới yên vị được một chút.
"Lại nhớ đến cảnh Hoàng Dương Đại Đế bê Nguyệt Liên hoàng quý phi đi tắm gội sau một pha lăn giường ngoạn mục..."
"Bây giờ cũng là tắm cùng nhau, nhưng mà hơi khác một chút..."
"Anh cũng tò mò lắm, cũng muốn thử cảm giác lăn giường với hắn, không chỉ là một lần...tất nhiên là thật nhiều lần..."