- A...Anh Khoa nè!!!
Thùy Chi mừng rỡ reo lên khi thấy bóng dáng quen thuộc của một người vừa lọt vào mắt, nhưng đáp lại vẻ hào hứng của cô lại lần nữa là một họng súng đen ngòm, lần này là từ tay của Đăng Khoa.
- Này.... - Trung Thành lao lên che cho Thùy Chi, gương mặt đanh thép nhìn thẳng vào người trước mắt - Anh đang làm gì vậy hả ?
Châu Đăng Khoa chẳng nói chẳng rằng, thái độ vẫn lạnh như băng, rê tay lên cò súng.
Thêm một tiếng "đoànggg" khô khốc nữa vang lên, viên đạn như trượt ngang qua tầm mắt của Trung Thành và Thùy Chi, găm thẳng vào giữa trán của một tên bặm trợn không rõ từ đâu xuất hiện đang lăm le khẩu AK nấp dưới cánh cửa sập dẫn từ hướng cửa sau lên nhà bếp, trước sự sửng sốt đến cực độ của đôi trẻ.
- Là tám tên tất cả, - Đăng Khoa bấy giờ mới lên tiếng - đàn em chính thức của Mộng Ly đúng là có bảy tên thường trực nhưng vẫn còn một tên nữa, mà tên này lại chuyên lái xe nên chẳng mấy ai để ý đâu.
Mặt của Trung Thành và Thùy Chi cùng đực ra vài phút.
- Ít ra thì.... - Chi hít một hơi sâu - ÍT RA THÌ CŨNG KHÔNG ĐẾN NỖI ANH DỌA TỤI EM ĐẾN BẠT CẢ HỒN VÍA NHƯ VẬY CHỨ ???!!!
- A...Thôi nào cô bé... - Đăng Khoa cười như mếu trước "dàn âm thanh" khủng của Thùy Chi.
- Còn ba tên trúng khí gây ngủ của bọn em đang nằm phè thây trong phòng của Mộng Ly với hai tên đã bị em trói cứng ở trên sân thượng á anh, - Trung Thành lái ra chuyện chính - hay giờ anh lên anh xử lí luôn đi ạ...
- Không phải lo đâu! - Khoa cười hề hề - Anh cho chúng nó ăn kẹo đồng hết rồi.
- Rồi cảnh sát tới mình nói làm sao anh ? - Thùy Chi hoang mang.
- Anh cũng quen cảnh sát mà! - Khoa nhún vai - Giờ để cho mấy ảnh làm việc đi, anh em mình lên coi mớ tài liệu mật của Mộng Ly như nào rồi, hồi nãy anh có nhờ một bạn trong đội chuyên về công nghệ có xem qua thử...
- A...thật ra thì em cũng có nghía qua trước rồi...
Trung Thành vừa định khoe chiến tích ban nãy thì một thanh niên từ đâu chạy tới, vẻ hối hả với gương mặt đầy hốt hoảng.
- Anh...anh Khoa...
- Đây! - Khoa choàng tay lên vai anh chàng đó - Đây là người mà anh vừa giới thiệu, dân chuyên công nghệ hẳn hoi đó nha!
- Anh Khoa...chuyện gấp, cái máy tính mà anh nhờ em xem ấy, n..nó hình như bị dính virus rồi, bây giờ cái loại virus đó nó đang tấn công và tiêu hủy tất cả các dữ liệu có ở trong máy đó...!!
Cái gì cơ ?
...
.
.
.
Trung Quân sau một hồi lâu trải qua cơn sốc nặng ấy liền cố gắng hít sâu thở ra để giữ bình tĩnh lại, thật sự càng về sau càng có thêm nhiều chuyện không thể hiểu nổi xảy ra, khiến cho tâm trạng của anh cứ ba chìm bảy nổi chín lênh đênh. Không biết là nên cảm xúc gì ngay lúc này, anh chỉ còn cách là di chuyển tiếp tục với mong muốn sẽ tìm thấy và liều mạng giải cứu được Đức Hiếu an toàn trở về nhà...nếu chẳng may có chuyện gì xấu xảy ra nữa, thì chắc là sẽ cùng nắm tay nhau tiếp tục duyên kiếp ở thế giới bên kia.