(Mình không biết Wattpad bị lỗi gì nhưng nó đã đảo thứ tự của Chap 12 và Chap 13 làm cho chap 13 đi trước chap 12, các bạn đọc truyện nhớ xem số chap để tránh lầm lẫn nha! Au cảm phiền các bạn nhiều lắm!!)
Rảo hết một vòng, Thùy Chi quay lại chỗ cái bàn gỗ tròn, lại tò mò đưa tay sờ lên những nét chữ và hình vẽ khắc trên đó rồi vô tình chạm phải thứ gì đó trông như là...mấy tờ giấy trắng vậy, chúng được lót ở phía dưới lọ hoa nhưng chẳng vì mục đích gì cả. Có lẽ là lúc nãy cô đã bỏ sót mất, một cách cẩn trọng, cô nhấc nhẹ lọ hoa lên để lôi xấp giấy đó ra, "hình như là giấy vẽ, mà cũng giống như kiểu giấy của anh Hiếu xài nhờ..." - cô lẩm bẩm.
Mà đúng là giấy vẽ thật, à không, chính xác đó là hai bức họa.
- Thầy ơi, Thành ơi!! - Thùy Chi reo lên như một đứa trẻ - Mọi người xem Chi tìm thấy gì nè!!
Thùy Chi huơ tay vẫy vẫy hai bức tranh để kéo sự chú ý của hai con người nọ, không mất nhiều thời gian để hai thầy trò đó chạy đến chỗ cô. Vội đón lấy hai bức họa đó, Quân và Trung Thành nhanh chóng lật ra xem...Và đoán xem, một tỉ tỉ cảm xúc dồn nén trong lòng của Quân lại được dịp tuôn trào ra:
- Ủa ??! Đây là tranh vẽ nữ tì Mẫn Du với Phương Đặng nhũ mẫu nè hai đứa!
- Ơ lạ nhờ... - Trung Thành gãi gãi đầu - Tại sao chúng không nằm cùng với xấp tranh mà chị Mẫn Dung cho chúng ta xem nhỉ ?
- Bởi vì...chị không dám đối diện với chính bản thân mình...cho dù đó là tiền kiếp...
Mẫn Dung bỗng dưng trầm mặc lên tiếng, "có những chuyện có lẽ chị không thể giấu thêm được nữa..." - chị nghĩ.
- Muôn tâu Hoàng Dương Đại Đế anh minh, nô tì là Mẫn Du, xin khấu kiến hoàng thượng...
Chị chậm rãi bước đến chỗ của Trung Quân, cúi đầu chào theo kiểu cung nữ, rồi từ từ đưa tay lên mặt, lần theo những lớp "da bong" trên đó mà bắt đầu lột ra. Từng hành động và lời nói của chị lần lượt khiến cho anh, Trung Thành và Thùy Chi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ sửng sốt này đến sửng sốt khác. Sau một hồi lâu, lớp mặt nạ da bó sát mặt đã được Mẫn Dung tháo xuống, lộ diện một dung mạo hoàn toàn khác, một dung mạo giống y hệt người trong bức tranh mà anh đang cầm trên tay.
- Ơ...ơ... - Quân lắp ba lắp bắp không nói nên lời - Chị là Mẫn Du đầu thai thành à ???
- Thật sự là vậy... - Mẫn Dung cười buồn - Bao năm qua kể từ lúc nhận thức được chuyện đó thì chị luôn trốn tránh việc phải đối mặt với chính mình ở tiền kiếp...cũng không muốn cho Đức Hiếu biết nên đành phải...đeo mặt nạ và giả vờ không quan tâm đến chuyện em kể về giấc mơ đó...tuy sứ mệnh được giao thì vẫn phải làm...
- Ôi, nếu mà như vậy thì... - Thùy Chi hồn nhiên - Em nghe thầy kể về chuyện hồi sinh Nguyệt Liên...có sử dụng đến đôi mắt và quả tim của Mẫn Di tỷ tỷ của chị...Vậy có thể Nguyệt Liên kiếp trước cũng đã có một phần cơ thể của tỷ tỷ chị, kiếp này lại đầu thai làm em trai ruột, thế là hai người lại một lần nữa làm chị em rồi!!!
- Hơ...hơ... - Mẫn Dung không hiểu cho lắm suy luận của Thùy Chi nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại - Mẫn Di tỷ tỷ của chị đã tận kiếp ở kiếp trước...không thể đầu thai được nên kiếp này chỉ có mỗi chị thôi...