- Anh đang tìm gì thế ?
Mẫn Dung bấu chặt lấy gấu áo của Trung Thành, cùng lần mò đường đi với cậu trong bóng tối. Càng vào sâu bên trong, mùi ẩm mốc càng lúc càng nhiều hòa lẫn cùng với những thứ mùi dị hợm khác không biết phải gọi tên là gì.
- Ban nãy anh lờ mờ nhìn thấy bóng của một con chuột be bé như chuột nhắt, chạy thẳng vào ngay mép tường phía tận trong này rồi biến mất... - Trung Thành hồi tưởng - Nên anh nghĩ ở trong này có gì đó không được bình thường...
- Anh có nhìn lầm không ? - Thùy Chi lo lắng - Tối thế này cơ mà sao anh nghĩ là anh nhìn đúng được ?
- Lờ mờ thôi em... - Trung Thành nhún vai - Nhưng anh vẫn nghĩ là có gì đó...
Không nói thêm lời nào, Trung Thành nhẹ nắm lấy tay Thùy Chi, cẩn trọng tiến gần đến cuối nhà kho, cố gắng mường tượng lại vị trí mà cậu thấy con chuột khi nãy vụt biến mất. Lần mò tay trên bức tường đầy bụi bặm ấy, cậu kiên nhẫn dò tìm một cái gì đó phù hợp với giả định mà cậu tự đặt ra trong đầu...
- Em có thấy kết cấu căn hộ này khá là kì cục không ? - Trung Thành vừa luôn tay làm vừa nói chuyện - Em phải đi lên một cái cầu thang để chui từ đây lên nhà bếp, mà nhà bếp lại cùng tầng với phòng khách vậy thì cả cái tầng dưới này không thể chỉ có mỗi mình cái nhà kho này được, nó phải là cái gì đó...giống một căn hầm chống ở bên dưới thì mới có cả tầng ở trên được. Anh đoán là như vậy, bây giờ anh đang tìm cách chứng minh giả thuyết của mình đúng đây...
Thùy Chi gật gật đầu, nom nghe cũng có lí nhỉ.
Trung Thành vẫn tiếp tục rê tay trên tường, vừa chạm đến mép, cậu đã mừng rỡ mà reo thầm lên với Thùy Chi:"Xem này, có một khe hở ở đây, đủ rộng để một con chuột có thể lách vào này...". Lại tiếp tục rê tay, cậu nhận ra là khe hở này kéo dài bằng với độ dài của bức tường - tức là có thể hiểu đây giống như khe hở của một cánh cửa to, mà cánh cửa đó không gì khác lại là bức tường này. "Giống như cái tấm gương trong phòng Mộng Ly anh nhỉ ? Nhưng mà cái này nặng hơn nhiều quá..." - Thùy Chi nhăn mặt - "Anh làm sao mà đẩy nó ra được nhờ...".
- Thầy nghĩ là... - Giọng của Quân ồm ồm truyền tới, lại một lần nữa làm cho cả Trung Thành và Thùy Chi giật bắn mình - Nó sẽ có một công tắc hoặc một cái gì đó khởi động cho cửa mở chứ nhỉ ?
- Thầy... - Thùy Chi than vãn - sau này thầy mà định nói gì thì nên làm kiểu âm thanh gì đấy để ra hiệu trước cho bọn em nhớ...hồi nãy cũng vì thầy mà suýt chết hai đứa í, may mà có bùa của chị Dung chứ không là...
- .... - Quân dở khóc dở cười - Thôi thầy biết lỗi rồi, từ giờ sẽ cố gắng tương tác với hai con liên tục...
- Ôi! - Trung Thành đột nhiên reo lên - Tìm thấy rồi!!
Cậu hí hửng cầm tay Thùy Chi sờ vào một thứ gì đó giống như là...cầu dao điện vậy. Do thiếu ánh sáng nên cả hai làm gì cũng chỉ có thể lần lần mò mò, quay qua camera thì cũng khá là thiếu sáng nên ở bên ngoài thì Quân với cả chị Mẫn Dung cũng đều khó nhìn mọi thứ rõ ràng được. Quay lại chuyện tìm được cái cầu dao, Trung Thành đoạn liền tay gạc nó bật lên, đánh "ầm" một cái, bức tường trước mắt cả hai dần rung chuyển, y hệt như trong mấy bộ phim viễn tưởng dạng truy tìm kho báu dưới lăng mộ - bức tường di chuyển chậm chạp để mở ra một lối đi vào một nơi bí mật nào đó. Ở hiện tại cũng vậy, một cách từ từ, những thứ ở phía sau bờ tường kia dần dần lộ diện ra trước mắt cả bốn chị em Mẫn Dung.