Lại một ngày mới nữa đến.
Tiết trời sáng hôm nay có vẻ không mấy là ấm áp cho lắm, dù những tia nắng vàng óng kia vẫn đang nhảy múa tung tăng trên ngọn đồi nhưng hình như chúng đều không đủ ấm để xua tan đi bớt hơi lạnh. Trời còn thả mù sương giăng trên những đóa hoa cúc dại, hòa lẫn với những vệt nắng tạo thành một vùng lấp la lấp lánh. Cảnh sắc tuy vẫn là đẹp như thế mà không khí lại quá ư là lạnh lẽo, vậy nên cho dù có rực rỡ đến đâu thì cũng chẳng ai tha thiết mà ra ngắm.
Bởi vì dưới tiết trời kiểu này thường phàm người ta chẳng muốn rời xa tấm chăn bông.
Nhưng cũng có người, vì lạnh quá mà không tài nào ngon giấc được.
Mẫn Dung miễn cưỡng lật chăn tỉnh dậy, xoa xoa hai tay hai chân vào nhau để cho bớt rét. Chị chúa ghét kiểu thời tiết như thế này, một là do chẳng tài nào chợp mắt được còn hai là chứng viêm xoang mạn tính sẽ hành hạ chị, cực kì là khó chịu. Nhưng cũng không biết làm sao cả, chị tự nhủ, hẳn là chị sẽ đi xuống bếp, nhóm lửa vừa nấu bữa sáng vừa sưởi ấm cho bản thân, "trời này mà nấu cháo nóng, húp xì xà xì xụp, uống kèm với tí trà nhài thì còn gì bằng..." - nghĩ đoạn, chị tọt xuốt giường ngay, chân rón rén rời khỏi phòng.
Ngang qua phòng của Đức Hiếu, trông thấy cửa khép hờ, chị nhen lên một chút tò mò mà khẽ nhìn vào trong. Qua khe cửa, chị chợt mỉm cười trong vô thức khi trông thấy hai thân hình đang cuộn tròn vào nhau gần như không có một chút gì gọi là khoảng cách, cùng ấp nhau dưới tấm chăn bông dày, hai gương mặt kề sát nhau như muốn trao cho nhau từng hơi thở...Có chút gì đó thật là đẹp, thật là đáng yêu...Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng cho đôi trẻ, chị lại khe khẽ tiến lại phía nhà kho...
- Ủa ? Hai đứa nhỏ này đi đâu mất rồi nhỉ ?
Trước mắt chị là căn phòng kho trống trơn, tuy chăn mền gối đã được gấp gọn nhưng chị được biết là hai cô cậu này không phải tuýp người của buổi sáng, cũng không phải là tuýp người siêng năng gì mà có thể gọn gàng ngăn nắp ngay từ sớm như vậy. Từ ngạc nhiên chuyển thành lo lắng, rồi thành nghĩ luẩn quẩn, "ôi, không lẽ hai đứa chúng nó đi lung tung rồi bị bắt cóc mất rồi ?" - nghĩ đến đây chị tự hoảng hồn nên liền chạy nhanh xuống dưới nhà, ra sân trước tìm, ngay phòng khách cũng tìm, thật sự căng thẳng...và cuối cùng chị muốn trào nước mắt mà thở phào khi ghé ngang gian bếp và trông thấy đôi trẻ con ấy đang hí hoáy làm gì đó.
- E hèm! - Mẫn Dung hắng giọng - Hai cô cậu đang bày bừa gì trong bếp của tôi đấy ?
- Ớ!! - Trung Thành và Thùy Chi giật mình quay lại - Bọn em dậy sớm quá nên định vào bếp làm vài món ăn cho mọi người...
- Ồ vậy sao... - Mẫn Dung lườm lườm - Hôm nay hai em dậy sớm quá nên chị chỉ hơi có chút lạ lùng...
- A... - Trung Thành vội lảng sang chuyện khác - Cơ mà nay Thùy Chi cô í trổ tài nấu cháo sườn cho mọi người ăn, nhưng lại thiếu một số nguyên liệu rồi chị ạ...
- A...dạ đúng rồi á chị! - Thùy Chi hùa theo - Thiếu cái thứ quan trọng nhất là sườn non luôn chị ạ...Hay là, hay là chị chỉ đường cho em ra siêu thị đi, hay cửa hàng đồ đông lạnh cũng được chị, tụi em...đi mua để nấu cho đủ...