- Đây, là đóa này!
Thùy Chi reo lên rồi chỉ tay vào đóa Bạch Liên nằm ở giữa, trông nó có vẻ sang sáng, lấp lánh lạ kì và nở to hơn những đóa khác nhiều, thêm một điều đặc biệt nhưng thật kì lạ nữa đó là nó tỏa ra một mùi hương rất đặc trưng - không hề giống với những đóa khác - một mùi hương thoang thoảng, nhẹ bâng hòa lẫn trong không khí, phải nhạy mũi lắm mới ngửi được. Có lẽ Thùy Chi đã nhận ra được điểm độc đáo của nó nên đã không do dự mà lựa chọn, và thật may mắn thay - cũng không biết có phải là may mắn không nữa - bà lão đó đã mỉm cười gật gù tỏ ý hài lòng lắm.
- Cô bé giỏi thật, hi vọng người được cô bé tặng cho sẽ rất vui...
Thùy Chi không mảy may để ý thêm nữa, cô cầm lấy đóa hoa, bọc nó thật kĩ rồi tung tăng nhảy chân sáo đi trước. Trung Thành từ nãy giờ vẫn lẳng lặng quan sát, sau hồi, vẫn chưng vẻ mặt trầm tư chậm rãi bước phía sau lưng Thùy Chi.
- Này, bị làm sao đấy ? - Thùy Chi chợt dừng lại, quay sang nhìn Trung Thành - Sao đi chậm như rùa bò thế kia ?
- Chi này, cô thật sự không cảm thấy có điều gì bất thường sao ? - Trung Thành mặt nghiêm túc - Bà lão khi nãy thật sự không hề bình thường một chút nào cả...
- Là sao ? - Thùy Chi ngây ngô - Chẳng phải chỉ là một bà lão bình thường đi buôn hoa thôi sao ? Hay là Thành thấy lạ vì bà ta bảo tôi chọn hoa thay vì bán cho ?
- Không chỉ có nhiêu đó, - Trung Thành vẫn vẻ mặt nghiêm túc đó - cô không để ý sao, chỗ ban nãy chẳng có bao nhiêu người qua lại cả, ngồi bày ra đó bán thì ai mua ? Mà đến lúc mình mua thì tại sao không bán mà lại tặng cho theo một hình thức kì cục như vậy ?
- Ờ ha...- mặt Chi trông vẫn nghệch ra.
- Còn một điều nữa, - Trung Thành mặt ngày càng nghiêm trọng - Lúc cô cầm đóa hoa chuẩn bị rời đi thì bà ta có nói một câu khó hiểu...
"...hi vọng người được cô bé tặng cho sẽ rất vui..."
- Ố ?? - Thùy Chi mắt tròn mắt dẹt như mới vỡ ra gì đó - Ố ố ố!!!!!
- Cô có thể mua cho cô mà, - Trung Thành tiếp tục nói - sao bà ta chắc chắn được là cô mang đi tặng cho ai đó, nãy giờ cô đâu có nói ra đâu ?
Sau câu nói của Trung Thành thì cả hai bất chợt ớn lạnh cả người.
Song, cũng chẳng biết phải làm như thế nào nên cả hai quyết định quay trở về nhà, rồi ngủ một giấc dài cho qua chuyện.
Tất nhiên, không phải vì chuyện đó mà Thùy Chi chịu vất đóa Bạch Liên kia đi đâu, cô cuối cùng lại cho rằng trên thế giới này lắm chuyện có thể xảy ra, nên không có gì phải sợ hãi quá lâu.
Trung Thành chỉ biết lắc đầu cười méo xệch.
.
.
Lại thêm một ngày nắng đẹp ghé đến, nhưng coi bộ nắng hôm nay không chói chang như hôm qua, có vẻ dịu nhẹ hơn, đủ khiến cho một người đang cần tịnh dưỡng như Quân cảm thấy hết sức là thoải mái. Tuy là người không thích mấy chốn bệnh viện, nhưng khoảng thời gian này được nghỉ ngơi, yên tĩnh ở một nơi không có quá nhiều người muốn làm phiền này thì thật là tốt biết bao.