Chương 2

476 50 6
                                    

"Tiểu hài tử" tuy rằng đi đứng rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng cũng thực nhanh nhẹn phân phát đồ ăn và nước uống cho lưu dân. Y dáng người nhỏ nhắn, phải bê đồ bằng cả hai tay, khi gặp mỗi nhóm người dân, y lại để giỏ lương khô xuống, dùng cả hai tay đưa đồ cho họ, khi thì lại đem nước cho họ uống. Tất cả động tác vô cùng lễ độ cùng dịu dàng, không hề có chút nào ngại họ bẩn thỉu cùng hôi hám cả.

Tất cả nạn dân đều nhẹ nhàng nhận sự giúp đỡ của y, nhưng cũng có chút tựa như là không dám lại gần quá, sợ nhiễm bẩn bộ bạch y sạch sẽ kia. Bỗng có một hài tử chạy lại ôm chân y, sau đó liền vội vã tóm lấy tay áo dẫn y chạy đi.

"Ân, vậy mà bẩn mất rồi." Ngụy Vô Tiện không ghét bỏ những người dân này, chỉ là thấy tiếc cho tấm áo kia. Hắn thấy đứa trẻ dẫn bạch y hài tử kia chạy qua chỗ mình, bền đảo mắt đi xem y. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã phải thốt lên trong lòng...

"Oa. Này cái tiểu hài tử làm sao lại đẹp đến vậy. Da trắng, tóc đen, sống mũi yêu kiều, lông mày thanh thoát. Tuy rằng vẫn là một cái nhỏ nhắn dễ thương, nhưng lớn lên khẳng định lại là một cái mỹ nhân nha." Ngụy Vô Tiện thầm khen. "Ây, y con ngươi sao lại như vậy nhạt, làm người ta thấy lạnh nha. Cũng là một nét đẹp hiếm có, hắc hắc."

Trong khi Ngụy Vô Tiện rảnh rối đi bình luận nhan sắc thì hài tử kia đã chạy đến trước mặt một lão bà, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay vừa thấm nước thấm lên mặt lão bà. Sau khi đặt bà lão nằm gối lên một đám cỏ tùy tiện xếp, cẩn thận bắt mạch, thấy không có gì bất thường bèn nhờ mấy người đàn ông xung quanh giúp đỡ bà ấy đến chỗ tập trung để nghỉ ngơi. Y tuy nhỏ nhưng là trước chuyến đi, cũng được dạy một chút y lí phòng thân.

Hài tử thông báo những người khác đến lấy lương thực và chuẩn bị đến khu tị nạn. Xong xuôi, y quay lại khu tập kết, đảo mắt thấy một hắc y nhân đang chăm chú nhìn mình, không khỏi nghi hoặc.

Ngụy Vô Tiện thấy y nhìn mình liền hớn hở vẫy vẫy tay, gọi:

"Tiểu xinh đẹp. Tiểu xinh đẹp ngươi nhìn ta." Rồi cười thật ngốc.

Hài tử kia có chút giật mình trước câu nói của y, nhưng cũng chẳng kì quái hắn, bỏ qua cảnh giác bước tới chỗ hắn:" Chúng ta chuẩn bị về khu tị nạn nhưng có đi theo?"

"Ân, đến ngay." Ngụy Vô Tiện cười cười, nhưng không có đứng lên.

Bạch y hài tử quay lưng định đi tiếp lại nghe thấy hắn gọi, quay đầu lại.

Ngụy Vô Tiện dang tay, ra hiệu cần y đỡ đứng lên.

Hài tử kia chỉ im lặng nhìn hắn, nói:" Ngươi không có mệt mỏi."

"Ân."

"Cũng không có bị thương."

"Ân."
Hài tử kia:"....."

Ngụy Vô Tiện liền kêu lên ăn vạ:" Âyda, ta không thương không mệt thì ngươi không thể đến giúp ta hay sao. Ta số thật khổ mà, đã lưu lạc đầu đường, không ai thương xót, mà đến trẻ con cũng coi thường ta..."

"Vô vị." Hài tử kia quay người bước đi.

"Ây, ta thật là có bị thương này, không tin ngươi nhìn." Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục gọi y. Hài tử kia vẫn ngây thơ mà quay đầu lại, bỗng nhiên đôi mắt lưu ly mở to, thấy người kia cầm một thanh kiếm định đâm vào người, hoảng hốt lao đến chặn.

[Vong Tiện] Hái Một Đóa Hoa Mới NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ