Chương 7

296 28 3
                                    

Mặt trời vẫn rực rỡ thiêu đốt bầu trời, tỏa sáng giữa biển xanh bao la. Trời không một gợn mây, không có bất kì dấu hiệu nào của một cơn mưa. Đã gần một tháng kể từ khi đến khi tị nạn, Ngụy Vô Tiện cũng không có quá nhớ kinh thành, cơ bản là ở đâu, cũng quá vui đi, có bạn, có bè, mỗi ngày vui chơi không cần tuân thủ quy củ, tuy là không có rượu nhưng mà...có tiểu mĩ nhân bên cạnh bồi, cũng thật là tốt.

Hắn tủm tỉm cười, liếc mắt nhìn Lam Trạm đang ngồi giảng bài. Hắn vốn là chẳng có hứng thú gì với mấy triết lí, kiến thức gì đó, trên lớp nghe giảng thường ngủ gật, nhưng mà Lam Trạm giảng, hắn liền cảm thấy vô cùng dễ hiểu, vô cùng hứng thú. Hắn say mê mà ngắm nhiều y.

Lam Trạm lúc đầu bị nhìn chằm chằm, cảm thấy không được tự nhiên, nhưng sau một thời gian cũng không để ý nhiều, nhìn thoảng còn quay sang nhìn ngược lại người kia, thấy một thiếu niên lang một thân hắc y, tựa trên cành cây cúi xuống nhìn y, thần thái phi dương, dường như còn khiến cho y nóng hơn cả mặt trời.

Lam Trạm kiệm lời, giảng bài cũng là nhất súc tích dễ hiểu. Hôm nay y giảng là về các hiện tượng tự nhiên, đương Cô Tô Lam thị tri thức, sao có thể tin được nắng mưa là chuyện của trời chứ. Thế giới này cũng không cổ hủ thế.

 "Mưa là một tự nhiên, xảy ra do sự của trên bầu trời, dưới dạng những đám mây, khi gặp điều kiện lạnh, tạo thành giọt nước, nặng hơn không khí, và rơi xuống mặt đất, tạo thành cơn mưa."

"Mưa rơi xuống đất cung cấp nguồn nước cho ao hồ sông suối, sông sẽ đổ ra biển. Nước gặp nhiệt lại bốc hơi, tạo thành những đám mây. Từ đó tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín, giúp cho vạn vật có sự sống."

Lam Trạm giọng nói trầm, từ tốn lại bình tĩnh. Những hài tử khác cho dù là lớn hơn y hay là còn mang tính nghịch ngợm đều không dám đùa nghịch mỗi khi y giảng bài, im lặng chăm chú lắng nghe.

"Có điều gì không hiểu không?" Sau mỗi khi nói xong, Lam Trạm thường có thói quen hỏi lại. Điều này cũng có nghĩa là cho bọn hắn có thể thoải mái nói.

"Tiểu bạch thỏ, biển có thể nào bốc hơi hết không?" Một nam hài hăng hái hỏi.

"Tiểu bạch thỏ" là cách mà những đứa trẻ này gọi Lam Trạm, vì thân phận của y vốn cũng khôn có nhiều người biết đến. (vì không thể có chuyện cả hai người kế thừa duy nhất của một đất nước cùng xuất hiện ở một nơi loạn lạc được, hơn nữa hai người đều vẫn còn nhỏ) Lam Trạm vốn là định lấy đại một cái tên giả để xưng hô thôi, ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại đi đầu têu cổ vũ đám trẻ này gọi như vậy. Những hài tử kia lần đầu thấy có hai người đẹp như vậy. Ngụy Vô Tiện khuôn mặt rực rỡ, tràn đầy vui vẻ tự nhiên khiến cho người khác dễ mến mà hưởng ứng theo, lại thấy người kia một hài tử chỉ ngang bằng mình, ngọc tuyết đáng yêu rất giống một bạch thỏ a.

Lam Trạm cho dù ban đầu không thích nó lắm, nhưng lại không nỡ nhắc nhở mấy đứa nhỏ kia, liền chấp nhận cái tên này. Chỉ là mỗi khi Ngụy Vô Tiện gọi y, y lại không thèm đáp.

"Ây, Lam Trạm sao ngươi cứ phớt lờ ta như vậy chứ. quá đáng." Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật ủy khuất.

Ngược lại Lam Trạm bình tĩnh vấn: "Ngươi vì sao lại nghĩ ra cái tên này?"

[Vong Tiện] Hái Một Đóa Hoa Mới NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ