Chương 6

313 34 6
                                    

Gần nhất công việc của Lam Trạm không phải là kiểm tra vệ sinh hay cứu thương, mà lại là dạy học, không bằng nói là chăm trẻ. Nguyên nhân thì nói ra rất dài.

Mấy ngày sau tình hình khu tị nạn có vẻ khá ổn định, Ngụy vô Tiện có nhiều thời gian rảnh hơn, thường hay đi giao lưu với các lưu dân. Thần thái phi dương, khuôn mặt tràn đầy ý cười khiến cho mọi người đều không xa lạ hắn, đặc biệt là hài tử. Hắn vốn định dẫn bọn chúng đi chơi, thì lại nhớ đến Lam Trạm. Không biết bên y công việc có tốt hơn không?

Hắn sau khi trở về, liền đến trạm giám sát, Giang Trừng, Lam Hoán, Lam Trạm và một số người quan trọng cũng đã có mặt ở đây. Mấy ngày trôi qua, Ngụy Vô Tiện với bọn hắn cũng coi là người quen, liền cũng không câu nệ lễ nghi như trước, thoải mái mà nói chuyện cười đùa, bị Giang Trừng trừng một cái:

"Ngụy Vô Tiện ngươi tập chung vào chính sự điểm được không!"

"Cái gì chính sự?" Ngụy Vô Tiện cũng thu liễm một chút: "Có vấn đề gì sao?"

"Từ nãy giờ ngươi rốt cuộc có nghe không vậy."

Giang Trừng hừ một tiếng, Lam Hoán tiếu ý miên miên, ôn tồn cấp hắn giải thích:" Ngụy công tử, là thế này, chúng ta đến cứu hạn mấy ngày, tuy rằng lương thực vẫn còn có thể tiếp tục, nhưng nếu thiên tai không có chuyển biến, tốt nhất trước chuẩn bị kế hoạch."

Ngụy Vô Tiện cười cười gật đầu: "Lam đại công tử nói đúng, vậy bây giờ là đang bàn việc gì." Ý đùa vẫn không dừng.

"Trước trữ nước." Âm thanh trầm nhẹ lại mang chút giọng điệu non nớt.

"A, Lam Trạm, ngươi thật thông minh a." Hắn lại quen thói vươn tay xoa xoa đầu y.

Bị xoa đầu trước mặt nhiều người như vậy, Lam Trạm không vui cho lắm, lặng lẽ thoát khỏi tay hắn, trốn về sau lưng huynh trưởng.

Ngụy Vô Tiện thấy thế không khỏi phì cười:" Lam Trạm ngươi trốn gì chứ, ghét ta sao."

Giang Trừng không thể nhìn nổi cảnh này, hằng giọng thét:" Ngụy Vô Tiện ngươi!" Cái tên sư huynh này thật làm mất mặt Giang thị mà.

Lam Hoán cũng không khỏi buồn cười:" Ngụy công tử, A Trạm chỉ là có chút ngại ngùng, không phải ghét ngươi."

"Thế sao. Vậy nhất định là thích ta rồi."

Lam Trạm nghe vậy, tim giật nảy, nhưng vẫn không làm bất kì động tác gì.

Tướng lính hai nước ở đây, hầu hết là lão tướng, nhìn mấy hải tử đùa nghịch, tuy rằng không tuân binh quy, nhưng cũng không khỏi cảm thán tuổi trẻ năng động. Thậm chí còn càng cảm thấy nhà bọn hắn hai vị công tử làm sao lại khả ái đến vậy.

Giang trừng khụ khụ vài tiếng, kết thúc chuỗi đùa nghịch này của hắn. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện thích đùa, nhưng cũng là người biết điểm dùng nghiêm túc cùng bọn họ lập kế hoạch lấy nước dự trữ, lương thảo, y tế, và tình hình ổn định cuộc sống sau đại hạn.

"Chiêm tinh lão sư nói, vài ngày nữa khả năng sẽ không có mưa. Khi nào mưa đến thì còn khó nói, chậm nhất là một tháng sau." Lam Hoán nói.

[Vong Tiện] Hái Một Đóa Hoa Mới NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ