Chương 3

369 45 8
                                    

Trời vừa sập tối, đoàn người cuối cùng cũng trở về đến khu tị nạn. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng phải chạy về kiểm tra lại lực lượng bên Vân Mộng, sau khi trêu Lam Trạm mấy câu liền chạy biến. Lam Trạm nhìn bóng hắn xa dần, phất tay đi tiếp tục bố trí chỗ nghỉ ngơi cho nạn dân.

Khu tị nạn là Vân Mộng cùng Cô Tô hai nước cùng dựng, không phân biệt quốc tịch, chỉ cần có thể giúp người nào liền giúp. Nhưng vẫn phân ra các khu riêng để tiện quản lí. Từ chỗ tạm biệt Lam Trạm đến khu Vân Mộng xếp đồ cũng không xa lắm.

"Ngụy ca, huynh về rồi." Truy Phong la lên, hắn là người trẻ tuổi nhất Thần Vũ quân nhưng lại có lực quan sát vô cùng nhạy bén, thường xuyên được Ngụy Vô Tiện dẫn đi "mở mang kiến thức" nên dễ dàng có thể nhận ra bóng dáng của hắn.

Ngụy Vô Tiện chạy tới quàng cổ Truy Phong:" Ân, ta về rồi, có nhớ ta hay không." Tiếp:"  Giang Trừng đâu, mọi người đâu?"

Truy Phong đẩy tay hắn ra:" Ai thèm nhớ huynh chứ." Sau đó vừa bê một bao gạo đi, vừa tiếp lời hắn:" Mọi người sớm trở về, đang chuẩn bị bữa tối. Công tử thì đang bàn việc với Cô Tô vương tử ở trại giám sát a." Bị nhiễm thói thích trêu ngươi người khác của hắn, hắn lại nói tiếp:

" Ngụy Ca ngươi sao lại về trễ như vậy, có phải trên đường gặp được mĩ nhân nào đó rồi liêu quên đường về không." Hắn cười ẩn ý, lần đầu tiên hắn đến Thần vũ quân làm nhiệm vụ đã thấy Ngụy Vô Tiện liêu một cô nương, từ đó luôn trêu hắn như vậy.

"Gặp cô nương liền liêu" Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng oan ức, " Ta nào có phải người như vậy." Nhưng mà ngẫm lại, hắm liền cười cười:" Đúng a, sao ngươi biết hôm nay ta gặp được một cái đặc biệt khả ái mĩ nhân nhi."

"Ngụy ca, ngươi có phải thiếu hơi người đến hỏng não rồi không." Truy phong không tin lời hắn nói: " Lưu dân ở đây mặt đầy bụi bặm, ta ở đây cả ngày cũng chưa thấy nổi một người dễ nhìn đâu. Hay là ngươi thấy quỷ a ". Hắn thật không nghĩ đến những người khác ngoài lưu dân. Lần này cứu viện, Vân Mộng phái cực ít nữ y sư, các nàng cũng đã trung niên. Lại càng không nói Cô Tô bên kia vô cùng khắc khe, tuyệt không thể có việc dẫn nữ nhân đi đến một nơi người đông lẫn lộn như này được.

"Đó là ngươi không có duyên, đâu có được như ta đây, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở." cho dù đã nói suốt một con đường, Ngụy Vô Tiện vẫn không có chút nào kiệt sức.

" hảo a, ai dám so vận phong lưu với huynh chứ." Truy Phong bĩu môi, nhưng vẫn không chịu thua,quyết định học theo hắn, đối: "Ngụy ca, ngươi không phải rất bận sao, đi mãi theo ta làm gì vậy chứ, ta ngại lắm a__"

Ngụy Vô Tiện nhếch mép: " Sao lại có kẻ vô sỉ như ngươi."

 Truy Phong cười cười: "Ở đây, chưa biết ai là kẻ vô sỉ nhất đâu. Huynh muốn biết ta có thể đi hỏi hộ nha."

Ngụy Vô Tiện bị trò giỏi hơn thầy làm á khẩu, "Các người toàn hợp sức lại ăn hiếp ta." Bộ chút ủy khuất: "Ta muốn đi nấu giúp các ngươi không được sao, ta tay nghề vô cùng tốt đó." 

"Ai mà dám khi dễ ngươi." Sau đó bỏ chạy: " Ngụy ca ngươi nhất định không cần đến bếp. Đồ ngươi nấu cho dù đói như lưu dân ăn cũng không nổi đâu a, đi đi mà tìm ngươi cô nương."   

[Vong Tiện] Hái Một Đóa Hoa Mới NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ