Chương 9

509 33 7
                                    

Mưa về mang theo rất nhiều niềm vui và may mắn đến với bọn họ, vì công việc cứu nạn cũng rất thuận lợi tiến hành. Nhưng điều đó cũng có nghĩ là khu tị nạn sắp phải giải tán.

Sau đó, mọi người sẽ dần quay trở về quê nhà của mình canh tác và sinh sống. Ở với nhau một thời gian, nhưng hài tử từ lớp học cũng sinh ra rất nhiều tình cảm, lưu luyến. Hôm nay cũng coi như là bế giảng đi. Có lẽ người đã học được nhiều điều nhất chính là Lam Trạm, y đã có thể biểu hiện những suy nghĩ của bản thân nhiều hơn với người khác, cũng hiểu được nhiều điều vê cuộc sống của người dân.

Khu tị nạn chỉ trong vài ngày bỗng trở nên vắng vẻ, im lặng hơn rất nhiều, nhưng Ngụy Vô Tiện lại rất vui, cuối cùng thì những người đó cũng có thể trở về nhà của mình.

Nhà là một điều vô cùng thiêng liêng, là nơi che chở con người, là nói thân thương nhất. Hắn từ nhỏ lang bạt,ước ao lớn nhất chính là một mái nhà.

"Lam Trạm, khi nào thì người về nhà?" Ngụy Vô Tiện ngồi dựa vào gốc cây ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời đã không còn chói chang như trước, êm dịu, những đám mây trắng trên nền trời xanh tựa như Lam Trạm vậy, làm cho hắn cảm thấy rất yên bình.

Lam Trạm ngồi ngay ngắn bên cạnh y, khẽ nói:" Ngày mai."

"Ngày mai?!" Ngụy Vô Tiện giặt phắt ngồi dậy nhìn y, "Sao lại sớm như vậy, sao ngươi không nói với ta sớm hơn?"

"Thật xin lỗi." Lam Trạm cảm thấy có chút áy náy." Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, huynh trưởng nói ta nên mau chóng trở về."

"Cũng đúng. Ngươi còn nhỏ như vậy, không nên ở bên ngoài quá lâu." 

Ngụy Vô Tiện cười, nhưng nụ cười của hắn lại không vui vẻ tí nào, hắn cảm thấy có chút hụt hẫng, buồn buồn. Lam Trạm cũng nhận ra điều đấy. Y cố gắng nói:

"Ngươi đừng buồn. Ta...sẽ nhớ ngươi."

Nghe xong Ngụy Vô Tiện lại quay mặt đi không nhìn y, co người lại thành một đoàn, hai vai khẽ run rẩy. Lam Trạm nghĩ mình lại khiến người kia khóc, bối rối không biết làm sao.

"Ngụy Anh ngươi đừng khóc. chúng ta vẫn có thể gặp lại mà."

"Đừng khóc... nếu không thì, tối nay ta bồi ngươi chơi, được không?"

Người kia càng lúc càng run mạnh hơn, Lam Trạm càng lo lắng:"Ngụy Anh?"

"Hahaha, chính ngươi nói đấy nha Lam Trạm, tối nay phải theo ta đi chơi." Ngụy Vô Tiện cười ngã ngửa trên mặt đất, được Lam Trạm đỡ ngồi dậy vẫn không nhịn được:" Lam Trạm ngươi nói mấy cái câu kia thật sến súa chết được, không giống ngươi tí nào." HaHaha

Y đơ lại một hồi, mình đúng là lo lắng tốn công mà, lại nhớ đến cái câu kia, quả thật có hơi ngượng, y quay mặt đi không thèm nhìn hắn.

"Sắp đến giờ cơm rồi, quay về."

"Ân" Ngụy Vô Tiện đứng dậy, "Ngươi hứa rồi đấy nha, đợi chiều nay xong việc ta đi tìm ngươi chơi, chơi đến khi nào chán thì thôi."

Hắn vô cùng cao hứng, lúc đầu có hơi buồn buồn một chút nhưng mà nhận ra người kia cũng không nỡ xa hắn liền cảm thấy vui vẻ, đúng vậy, có gì đáng buồn sao, sau này hắn đi tìm y là được. Quan trọng nhất là tối nay có thể chơi thoải mái rồi.

[Vong Tiện] Hái Một Đóa Hoa Mới NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ