Chương 8

285 31 0
                                    

"Lam Trạm!"

Ngụy Vô Tiện xông vào lều của y. Theo sau hắn là Lam Hoán đang thở hồng hộc. Hai người bọn họ mặc kệ trời vẫn đang mưa tầm tã, nghe tin xong vội vã chạy đến. Trong lều y sư đã khám xong. Y sư hành lễ với hai người rồi nói:" Lam nhị công tử tình trạng đã không đáng ngại, mọi người có thể yên tâm."

Lam Hoán đã bớt phần nào lo lắng, thấp giọng hỏi:" Y sư, A Trạm rốt cuộc là bị làm sao?"

"Lam nhị công tử chỉ là mấy ngày nay bận bịu mệt mỏi, lại thêm dính mưa nên mới bị cảm. Mấy ngày tới nghỉ ngơi và uống thuốc, sức khỏe sẽ phục hồi trở lại."

Lam Hoán thở dài, cũng may chỉ là cảm mạo, "Vậy làm phiền ngài rồi."

Y sư gật đầu, lui ra ngoài đi sắc thuốc.
Ngụy Vô Tiện nhìn y, khuôn mặt vốn đã trắng nõn giờ lại càng thất sắc, môi mỏng mím chặt, liễu mi khẽ run run.
"Lam Trạm ngươi tỉnh?" Ngụy Vô Tiện quần áo vẫn chưa thay, ướt sũng, liền nửa quỳ, ghé vào bên giường y:"Lam Trạm ngươi tỉnh?"

Lam Hoán cũng nghe tiếng mà quay ra, thấy đệ đệ mắt khẽ run, từ từ hiện ra thiển sắc con ngươi. Lam Trạm im lặng một hồi, muốn ngồi dậy nhưng cả người bải hoải vô lực, chỉ có thể liếc mắt ra nhìn hai người kia.

Ngụy Vô Tiện gần ngay sát y, hấp tấp hỏi:"Lam Trạm ngươi thế nào rồi? Có đau đầu hay khó chịu không? Có lạnh không? Có đói không? Ta đi làm cho ngươi."

Lam Trạm cổ họng khó chịu, bèn chậm rãi lắc đầu:" Ta không sao."

Sau lại nhìn hắn một lúc nói:"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy y gọi liền nhanh chóng đáp lời:"Ân, Lam Trạm ngươi muốn cái gì, ta lấy cho ngươi."

"Ngươi..." Y nghiêng đầu ho vài cái, lại tiếp:" Trước tiên về thay y phục."

"A?" Ngụy Vô Tiện có chút không hiểu, "Ngươi muốn thay y phục?"

Lam Trạm lắc đầu, cổ họng khó chịu không thể nói được nữa, lại không biết làm sao giải thích.

Lúc này bị làm lơ nãy giờ Lam đại công tử-người thân bệnh nhân mới có cơ hội lên tiếng giúp đỡ:" Ngụy công tử, ngươi y phục còn chưa thay. A Trạm là lo lắng nên mới bảo ngươi về thay đồ."

"A Trạm ở đây sẽ không có việc gì, ngài có thể về nghỉ ngơi được rồi."
(Huynh trưởng cảm thấy mình dư thừa ở đây:)))

"Thật xin lỗi Lam Trạm. Ta liền về ngay. Ngày mai sẽ đến thăm ngươi." Ngụy Vô Tiện dù sao cũng là người lớn(lớn hơn hai người kia thôi), để hài tử đã đổ bệnh còn phải lo lắng cho mình thật không ổn, suy nghĩ hiện tại mìn ở lại cũng không làm được gì, liền nhanh chóng ròi đi.

Ngụy Vô Tiện mang sự buồn rầu trở lại gặp Giang Trừng. "Giang Trừng, mấy hôm nay cho ta nghỉ được không. Ta muốn qua chỗ Lam Trạm."

"Phi! Khu tị nạn bao nhiêu việc, ngươi còn muốn chốn. Ngươi qua bên đấy làm cái quái gì chứ, cũng đâu phải là y sư." Giang Trừng ngồi xuống giường, chuẩn bị đi ngủ, mấy hôm nay bận bịu lao lực, đến cả hắn đều thấy không khỏe, nói gì đến một nhóc con 5,6 tuổi lớn lên trong bao bọc. "Lam nhị công tử bên đấy thế nào rồi?"

[Vong Tiện] Hái Một Đóa Hoa Mới NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ