Tay Phác Xán Liệt rất lớn, ngón tay cũng to dài, dễ dàng nắm trọn cự vật của Biên Bá Hiền trong tay, thứ đó nhỏ xinh không khác gì chủ nhân, quần nhỏ sẫm màu bao bọc lấy nó, màu sắc tương phản nhau càng thêm cảm giác mềm mại ướt át.
Quy đầu đã trào ra thứ nước dinh dính, khiến cự vật mịn màng trơn mượt, ngón tay Phác Xán Liệt khẽ vuốt ve, có lẽ là anh cố ý, để tiếng cọ xát đáng xấu hổ lọt vào tai Biên Bá Hiền.
Chống cự không có tác dụng từ lâu, huống gì vốn dĩ Biên Bá Hiền chẳng bỏ bao nhiêu sức chống cự. Cậu liếc mắt nhìn đôi ngươi đen láy của Phác Xán Liệt, tứ chi nhũn cả ra, dứt khoát nhắm chặt mắt không nhìn nữa, chỉ nghe tiếng hít thở cận kề mặt mình, như sợ không trêu tới Biên Bá Hiền, thế là anh tìm cơ hội thở dốc bên lỗ tai.
Gì mà "không muốn", "đừng nhúc nhích", "thả ra", dục cự hoàn nghênh.
Một tay Phác Xán Liệt ve vãn nửa người dưới của cậu, tay khác ôm cổ cậu, không trêu không ghẹo, chỉ giữ ở đó như vị chúa tể chi phối hoàn toàn thế giới của Biên Bá Hiền. Anh xòe tay vuốt ve xương quai xanh Biên Bá Hiền, sờ đến mức làn da mỏng của cậu đỏ ửng, anh lại cảm nhận người trong lòng run rẩy hoảng sợ, lau nước mắt cậu đi.
Anh không muốn xuống tay với cậu thật, để cậu tựa vào ngực mình như an ủi trẻ con, dịu dàng hôn mu bàn tay cậu.
Biên Bá Hiền vùi đầu vào vai anh, nghẹn ngào khóc, "Đừng sờ nữa... Tôi, tôi không kiềm được nữa rồi..."
Giọng điệu run bần bật, hệt chim non chưa trải chuyện đời.
Cuối cùng Phác Xán Liệt ve vuốt thêm mấy cái, nghe lời buông tay ra, vừa giữ Biên Bá Hiền còn kiệt sức vừa cầm cọ vẽ bên cạnh lên. Rồi ôm chặt eo cậu, bế cậu đến sô pha.
Biên Bá Hiền ngồi dựa lưng, tròng mắt vẫn ánh nước, hai bên gò má vương lại vệt nước mắt đã khô, trên người có vài dấu đo đỏ trông hơi đáng thương. Phác Xán Liệt đau lòng lau mặt cậu, nhỏ giọng hỏi, "Sao cậu khóc, làm đau cậu à?"
Biên Bá Hiền nhìn anh, không đáp, cậu mím môi có vẻ giận dỗi, nghiêng đầu lơ anh.
Phác Xán Liệt bật cười, anh cầm áo len của cậu, kéo lên.
"Làm gì đó!" Biên Bá Hiền sợ hết hồn.
"Cởi." Phác Xán Liệt ra lệnh, "Vướng."
Biên Bá Hiền không chịu, giơ tay giữ cánh tay Phác Xán Liệt lại, trừng mắt thỏ với anh, "Không được... A!"
Tay Phác Xán Liệt lại sờ soạng tiếp rồi.
Ban đầu đúng là khó lòng từ chối, có lẽ ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai của Phác Xán Liệt, anh còn có kỹ thuật rất điêu luyện, mới chạm vào cậu đã run rẩy, sờ hai cái thoải mái đến mức rên rỉ, bầu không khí càng thêm nóng bỏng, sao cậu giữ lý trí nổi.
Thế nên thành ra bây giờ? Biên Bá Hiền siết chặt cánh tay Phác Xán Liệt, khớp xương bị ấn trắng bệch, bề ngoài có vẻ kiên cường, khiến người ta sa vào rồi lại ngoan ngoãn chịu ngã xuống.
Phác Xán Liệt lắc đầu cười, cởi áo len rộng thùng thình của cậu, nhìn làn da Biên Bá Hiền phớt hồng, anh hài lòng ngắm một phen.
YOU ARE READING
[Edit]|Hoàn| Thuần sắc
FanfictionNguyên tác: 纯色 Tác giả: Tui Còn Đang Khóc 我还在哭 (https://weibo.com/u/5698583615?topnav=1&wvr=6&topsug=1) Editor: Ba Vạch Betaer: Lăng Poster: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Niên hạ/ Người mẫu x Họa sĩ/ Ngọt lẫn ngược...