Tấm thảm màu xám tím trải trước cửa phòng vẽ bị nước mưa nhỏ từ ống quần hai người thấm ướt nhẹp, hai bàn chân một to một nhỏ, để lại dấu chân trông hài hòa đến lạ.
Biên Bá Hiền hơi xấu hổ khi đột ngột dẫn người tới, liếc mắt nhìn khung vẽ phủ tấm vải trắng, hai tay xoắn lấy nhau, lúng túng không biết nên mở lời thế nào.
Phác Xán Liệt thì nhìn cửa sổ đối diện cửa chính, "Phong cảnh đẹp nhỉ, thích hợp để vẽ lắm đấy."
Biên Bá Hiền cũng nhìn ra cửa, "ừ" một tiếng.
Phác Xán Liệt giơ tay rũ mấy giọt nước dính ở đuôi tóc Biên Bá Hiền đi, dịu dàng hỏi, "Hôm nay làm người mẫu cho cậu, có thù lao chứ?"
Biên Bá Hiền ngơ ngác, "Gì cơ?"
"Đừng sợ, tôi chỉ thu một ít thôi."
Nói rồi anh nâng cằm Biên Bá Hiền kéo cậu lại gần mình, cậu mới hiểu ý anh, thế là mặc anh thao túng, đứng yên đón nhận nụ hôn từ anh. Môi Phác Xán Liệt rất lạnh, hơi khô, có lẽ vì đứng ngoài trời quá lâu, còn môi Biên Bá Hiền rất mềm mại, cứ hôn như thế một lát, hơi ấm của cậu nhanh chóng lan sang Phác Xán Liệt.
Anh nói chỉ thu một ít, thật sự là chỉ một ít, môi cọ môi, hơi tham lam ngậm cánh môi dưới của cậu rồi chầm chậm lui người về, tự giác bước tới sô pha.
Mặt Biên Bá Hiền lặng lẽ ửng đỏ.
Cậu nhìn Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế, anh bắt đầu cởi nút áo, chiếc áo mỏng tanh nhanh chóng vắt vẻo treo trên ghế, cậu lập tức hoàn hồn, vội cầm áo che người anh lại, "Không, không cần cởi..."
Lông mày Phác Xán Liệt hơi nhíu, "Hửm?"
Biên Bá Hiền thoáng chần chờ, cậu chỉ cơm chiên trứng đã hơi nguội trên giá cửa, "Tôi ăn cơm trước."
"À, đúng nhỉ." Phác Xán Liệt mặc áo lại, xoa má Biên Bá Hiền, "Mau ăn đi, đừng để đói."
Biên Bá Hiền rũ mi gật đầu, trán cậu nóng muốn muốn bốc cháy. Cậu cầm hộp cơm lề mề nhai nuốt, cậy ghế dài bèn ngồi cạnh Phác Xán Liệt.
May là Phác Xán Liệt không định quấy rầy cậu ăn cơm, tự nhiên thưởng thức phòng vẽ của cậu. Dù Biên Bá Hiền được xem là người có tiền nhất ở quận Hương Cảng, nhưng thật ra thu nhập chỉ tầm trung, căn phòng vẽ này ban đầu là phòng đỗ xe, chỉ việc xây thêm bức tường, đục cánh cửa sổ, vì vị trí cả căn nhà khá cao, từ đây trông ra ngoài cửa có phong cảnh khá tốt.
Tông màu chính là trắng, dưới sàn đầy rẫy dụng cụ vẽ hơi lộn xộn, chẳng qua phong cách nghệ thuật gần như đều như thế.
Phác Xán Liệt bước tới khung vẽ đối diện ghế, xốc tấm vải trắng lên, tức thì bức vẽ sơn dầu chưa hoàn thành đập vào mắt.
"A!" Biên Bá Hiền còn ngậm cơm trong miếng, vội đứng dậy, "Cái này... Ưm, còn chưa vẽ xong..."
Trông cậu như lần đầu vẽ chân dung người ta, xấu hổ và lúng túng quá đỗi, chỉ sợ Phác Xán Liệt không vừa lòng nó, cậu căng thẳng liếm môi, chẳng nuốt nổi cơm nữa.
Phác Xán Liệt bật cười, "Đẹp lắm."
Thật ra chỉ có mắt là hoàn chỉnh, nhưng Phác Xán Liệt rất vui, Biên Bá Hiền vẽ mắt anh cực kỳ giống, cho thấy cậu luôn chăm chú nhìn anh, hoặc có lẽ không nhìn kĩ lắm, nhưng vẫn nhớ như in, khắc sâu từng chi tiết nhỏ.
YOU ARE READING
[Edit]|Hoàn| Thuần sắc
FanfictionNguyên tác: 纯色 Tác giả: Tui Còn Đang Khóc 我还在哭 (https://weibo.com/u/5698583615?topnav=1&wvr=6&topsug=1) Editor: Ba Vạch Betaer: Lăng Poster: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Niên hạ/ Người mẫu x Họa sĩ/ Ngọt lẫn ngược...