Chương 8.

315 23 0
                                    

Sắc trời tối sầm, sau cơn mưa, cửa sổ sát đất được tẩy rửa một phen, sạch đến mức có thể soi gương, lúc Biên Bá Hiền bị đè nằm nhoài xuống ghế cậu mới phát hiện điều này.

Đồ cậu đã cởi sạch, sống lưng trần truồng vì lạnh nên nổi cả gai ốc, cậu nhìn mình qua đôi mắt anh, có cả chờ mong và e ngại, vờ bình tĩnh nắm cánh tay Phác Xán Liệt.

"Anh lạnh..." Thật ra là anh sợ.

Nửa người Phác Xán Liệt đè lên người cậu, anh cúi đầu hôn gáy cậu, vòng một tay ôm cậu, lòng bàn tay anh thô ráp, vuốt ve một tí Biên Bá Hiền đã ngứa ngáy pha lẫn thoải mái. Tay còn lại anh xoa nắn cặp mông vểnh, sờ cách một lớp quần lót còn xấu hổ hơn khi chạm thẳng.

Biên Bá Hiền vẫn run rẩy, được Phác Xán Liệt sờ đến động tình, cậu nghiêng đầu đòi hôn. Đôi môi rét run mỏng đến mức gần như không thấy vân môi, đầu lưỡi mềm ướt trong miệng gấp gáp với ra ngoài như chờ Phác Xán Liệt bố thí sương ngọt.

Phác Xán Liệt cúi đầu hôn Biên Bá Hiền, dịu dàng ngậm đầu lưỡi cậu, anh thầm thở ra khe khẽ, kích thích người trong ngực.

Bàn tay to lớn của anh nắm chặt cự vật Biên Bá Hiền, ngón trỏ ve vuốt trên đỉnh khiến nó liên tục rỉ ra chất lỏng dính đầy tay anh. Phác Xán Liệt bật cười, ghé lại tai Biên Bá Hiền trêu, "Nhiều nước thế, thầy."

Cả người Biên Bá Hiền nóng rực, chẳng thể phản bác anh.

"Thầy đi dầm mưa à?"

Giọng anh nồng đậm ý cười, hơi thở phả ra bên tai thì nhẹ nhàng, thêm kích thích hạ thân không ngừng tăng lên, ghẹo sắc dục của Biên Bá Hiền càng bùng cháy. Cậu mơ màng nắm tay Phác Xán Liệt, vùi cả người trong lòng anh. Cơ thể Phác Xán Liệt còn nóng hơn.

Như lờ mờ nhớ anh nói gì, cậu lầm bầm đáp, "Còn em nóng thế này, em ra mặt trời hứng nắng hả?"

Dứt lời cậu cười khẽ.

"Em đương nhiên nguyện ý làm mặt trời của anh."

Phác Xán Liệt kéo quần lót cậu xuống cẳng chân, bàn tay dính đầy chất dịch mò ra phía sau, anh vuốt ve xung quanh miệng nhỏ rồi đút một ngón vào.

Biên Bá Hiền cứng đờ vì tay anh, hiển nhiên tác dụng lời nói còn lớn hơn. Cậu không ngờ mình chỉ tiện trêu một câu, Phác Xán Liệt lại biến nó thành lời tâm tình, quan trọng là còn dỗ cậu rất vui.

Cậu vùi mặt trong lưng ghế, rất vui, cũng rất xấu hổ.

Phác Xán Liệt hôn từ vai lên má Biên Bá Hiền, một ngón khuếch trương miệng nhỏ, cuối cùng cũng đút được hết vào. Bên trong ấm áp ướt, co rút hút lấy tay anh, đúng là dính người y chang Biên Bá Hiền.

Có lẽ là khó mà quen, Biên Bá Hiền cắn môi ép tiếng rên về, thái dương đổ mồ hôi nhỏ, rốt cuộc đã thấy thân người ấm hơn.

Đèn chân không gần đó chiếu sáng làn da trắng như tuyết của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền có thể thấy tấm lưng của anh qua cửa sổ sát đất, cậu chầm chậm lướt nhìn cơ bắp anh, lặng lẽ cảm thán vóc dáng người đàn ông này quả là hiếm có thật.

"A..."

Mạch suy nghĩ bị cơn đau cắt ngang, Biên Bá Hiền lập tức tỉnh táo, phía sau đau nhói, thoáng chốc cậu chẳng thể cảm nhận được gì, cậu ướt mắt ngồi dậy, kéo tay Phác Xán Liệt xin tha, "Đau... Đau quá."

Mắt Phác Xán Liệt sáng rực, anh hôn cậu vỗ về, "Em sẽ nhẹ thôi."

Vừa nãy anh thử đâm đỉnh đầu vào, thấy Biên Bá Hiền đau đến thế đành lui ra, tiếp tục đâm hai ngón vào, Biên Bá Hiền thích thế này hơn, cậu không khóc nữa, tiếp tục nằm úp sấp hưởng thụ.

Nhưng đột nhiên, nơi nào đó bên trong hơi ngứa, cơ thể cậu lập tức cảm nhận cơn khoái cảm mãnh liệt, tiếc thay tay anh chỉ lướt qua, cậu càng thêm khát vọng.

"Chỗ đó..." Biên Bá Hiền xoay eo, "Ở trong, sờ anh..."

Phác Xán Liệt như nhận ra điều gì, một tay nâng cằm Biên Bá Hiền hôn cánh môi mềm của cậu, ngón tay trong người cậu đảo xung quanh rồi đâm cả vào, nhanh chóng tìm thấy thớ thịt nhỏ, anh liên tục với tay đến khiêu khích.

"Ưm...!" Biên Bá Hiền trợn to hai mắt, cơn kích thích khiến cậu cong eo, "Xán Liệt à..."

Hai đôi môi dứt nhau, nước bọt chảy dọc theo khóe môi kéo ra sợi chỉ bạc giữa hai cánh môi. Phác Xán Liệt hài lòng thưởng thức, ngón tay liên tục đút sâu vào huyệt nóng bỏng, người trong ngực anh cũng thoải mái rên khẽ.

Chẳng mấy chốc, Biên Bá Hiền nghe phía dưới có tiếng nhớp nháp, cậu xấu hổ đỏ bừng mặt, ngẩng đầu lên hỏi, "Chẳng lẽ... Chảy máu hả?"

Hiển nhiên không phải, còn vờ trong sáng gì chứ. Phác Xán Liệt oán thầm, vẫn xuôi theo ý cậu, đáp, "Là cơn mưa thầy thưởng cho em."

Anh ghẹo Biên Bá Hiền đến cao trào mới đâm thứ của mình vào, tuy còn hơi chật, nhưng cơ thể này như trời sinh dành cho anh vậy, vừa đâm vào, thịt mềm bên trong lập tức ngậm chặt, hé mở cuốn lấy anh, anh kề sát tai Biên Bá Hiền thở nhẹ nhõm một hơi.

"Vào... Vào rồi?" Biên Bá Hiền xoay mông, cảm giác đằng sau tê dại, có đau, có hơi căng, bản thân không thoải mái lắm.

Phác Xán Liệt ôm cậu trong lòng, phần hông vẫn luật động vững vàng, "Ừ."

Theo động tác của anh, chất dịch bôi cự vật của anh trơn bóng, đâm vào rút ra kéo theo thịt mềm trong miệng huyệt.

"Anh..." Biên Bá Hiền cắn răng gọi anh, "Xán Liệt... Anh muốn, anh muốn nhìn em..."

Phác Xán Liệt không đáp, anh bế Biên Bá Hiền đứng thẳng dậy.

Biên Bá Hiền lơ mơ, không biết sao anh bế mình lên, chỉ biết siết chặt cánh tay Phác Xán Liệt, biết sao được, đằng sau có thứ của Phác Xán Liệt, mỗi lần anh nhúc nhích khiến cậu muốn nhũn ra chẳng còn sức lực gì.

Anh bế cậu ra sau ghế sô pha, tới gần cửa sổ sát đất. Biên Bá Hiền hé mặt, tức thì hối hận cực kỳ, đáng lẽ cậu không nên vì vẽ tranh mà cố ý làm cửa sổ rộng thoáng đến thế.

Lớp kính phản chiếu hai cơ thể quấn quýt nhau, cậu nhìn mà nóng người.

"Nhìn đi." Phác Xán Liệt cắn vành tai cậu, "Nhớ kỹ em."

[Edit]|Hoàn| Thuần sắcWhere stories live. Discover now