Chương 13.

248 19 0
                                    

Bầu không khí sau trưa vốn yên tĩnh, vẫn không sánh bằng hai cơ thể quấn quýt nhau, vỏ chăn chỉnh tề bị xốc nhăn nheo, chiếc gối mềm mại kê dưới người, tiếng thở vang vọng trong phòng hòa vào ánh nắng nhẹ ngoài cửa sổ hắt vào.

Biên Bá Hiền bị đè ở dưới, cơ thể trắng nõn phiếm hồng, đuôi mắt càng đậm màu hơn. Cậu nghe theo Phác Xán Liệt, khoát chân lên vai anh, hậu huyệt sưng đỏ lõa lồ trên không trung, khép mở rỉ ra chất lỏng.

Phác Xán Liệt luồn ngón tay vào miệng Biên Bá Hiền, đôi mắt anh dịu dàng nhưng mang theo vẻ ra lệnh, nâng cằm Biên Bá Hiền lên, cậu sẽ mất tự chủ lè lưỡi ra liếm láp, đầu lưỡi mềm mềm vụng về liếm lung tung, nước miếng chảy trên ngón tay anh, thỉnh thoảng tiếng rên rỉ lúc nặng lúc nhẹ sẽ bật ra giữa ngón tay anh.

"Sau này anh nói không muốn, em sẽ dừng lại." Phác Xán Liệt rút tay ra, nhướn người lên hôn cậu, "Anh nói muốn, em sẽ cho anh."

Bất kể là cái gì.

Đầu ngón tay của anh vuốt ve miệng huyệt một lúc rồi đâm vào, thành ruột đang sít chặt bị khuếch như đẩy ra lớp lớp thớ thịt, ngón tay trong đó kiên nhẫn tìm kiếm điểm nhạy cảm.

Biên Bá Hiền cắn chặt răng, cậu chộp lấy cánh tay Phác Xán Liệt, há miệng cắn tay anh, để lại dấu răng lờ mờ, trong lúc tâm tư đang mê ly, người ở trên cậu bỗng kề sát xuống, phả hơi thở nóng bỏng lên tai cậu, "Có muốn không?"

Anh rất biết cách khiêu khích, rất biết cách trêu ghẹo, chỉ với đôi mắt và một câu nói ngắn thôi, lại đủ để lay động lòng người.

Biên Bá Hiền nhắm mắt, run rẩy đáp, "Muốn..."

Cự vật của anh cương cứng, anh ưỡn hông đẩy vào, kéo căng nếp uốn của thịt huyệt, dù anh chỉ thúc chậm mấy cái, Biên Bá Hiền vẫn không chịu nổi, hai chân cậu như nhũn ra, gắng gượng gác lên người anh, bắp thịt căng ra phát đau.

Phác Xán Liệt thấy cậu đáng thương quá, anh ôm cậu dậy để cậu ngồi lên người mình, anh nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, lướt qua từng xương sống rõ ràng của cậu, mày nhíu thêm sâu.

Biên Bá Hiền ôm anh rất chặt, đầu cậu tựa vào hõm vai anh, cứ như anh là khúc gỗ duy nhất của cậu, lạc mất nó cậu sẽ chết dần, mà cậu thật sự đang tan vỡ từ từ.

Hạ thân liên kết chặt chẽ, dưới sự kích thích của hoan ái, thủy dịch tiết ra hòa vào mồ hôi, phản ứng sinh lý chưa bao giờ lừa ai, chắc chắn cậu đã yêu Phác Xán Liệt vô cùng nên mọi hành động mới tuân theo anh.

Nên mới khao khát anh, muốn giữ lấy anh.

Do đó, khoảnh khắc này, ngoại trừ thương yêu, còn có đau đớn.

Đôi tay Phác Xán Liệt giữ chặt đùi của cậu, nhấc cơ thể cậu lên rồi lại thả xuống, khiến Biên Bá Hiền chết mê chết mệt, tiếng nghẹn ngào chốc chốc bật ra, nước mắt lạnh lẽo trượt xuống cổ cậu, lẫn vào làm một với mồ hôi, hòa hợp đến lạ.

Anh cúi đầu hôn vai Biên Bá Hiền, không rõ vì sao cậu ôm chặt mình như thế, anh chỉ biết liên tục dịu dàng an ủi, đặt cậu xuống giường để nhấm nháp đôi môi hơi sưng ấy.

[Edit]|Hoàn| Thuần sắcWhere stories live. Discover now