Trời quang mây tạnh rồi.
Ánh nắng cuối thu sáng rực len qua rèm cửa nhạt màu, soi lác đác ánh vàng xuống căn phòng, thế mà trông có vẻ không tỏa chút nhiệt độ nào.
Có lẽ vì lạnh. Biên Bá Hiền nằm trong chăn, cả người lạnh run.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, ngày càng gần, loáng thoáng xuất hiện bóng dáng che trước người cậu, người ấy cúi lưng, đặt bàn tay ấm áp lên trán cậu.
"Dậy ăn chút gì đi." Giọng Phác Xán Liệt rất nhẹ, như đang dỗ cậu, "Vẫn chưa hạ sốt, lát nữa em chở anh đi bệnh viện."
Biên Bá Hiền chẳng muốn động đậy tẹo nào, cậu cảm thấy gân cốt toàn thân mất sạch, chỉ còn lớp da ngoài xác, tốn hơn nửa hơi sức mới trừng mắt nổi, cậu nhíu mày, rầm rì khó chịu.
Phác Xán Liệt thở dài, ngồi bên giường đỡ cậu dậy, để cậu tựa lên vai mình, một tay anh cầm chén, đút từng muỗng từng muỗng cho cậu.
Mùi thơm lấp đầy khoang miệng, Biên Bá Hiền híp mắt, hơi nóng từ chén phả lên mặt cậu, nhìn kĩ mới biết đây là món cháo kê khoai lang cậu thích.
Anh thổi nguội cháo trong muỗng, giơ lên kề sát môi cậu, khẽ giọng nói, "Ngoan, há miệng."
Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, trong mình sôi trào niềm vui vì được chăm sóc.
Hẳn là ngày hôm qua, ừ... là ngày hôm qua. Cậu không biết mình ngủ bao lâu, nhưng nếu vì chuyện đó mà mê man mấy ngày thì cũng lạ. Đêm qua Phác Xán Liệt ra tay quá mãnh liệt, mãi đến giây phút cuối Biên Bá Hiền nhớ mang máng, cậu ấy à, ngất luôn.
Phác Xán Liệt để cậu đứng trước cửa sổ sát đất, tay cậu vịn bệ cửa cực kỳ lạnh, nhưng chỉ có lòng bàn tay cậu lạnh, đằng sau thì cận kề cơ thể nóng bỏng, cự vật hực lửa đâm rút trong người cậu, hạ thân nhoi nhói, kèm theo chất dịch hôi hổi, lăn qua lộn lại hết lần này đến lần khác.
Lưng Biên Bá Hiền cong thành vòng cung đẹp mắt, tay Phác Xán Liệt giữ cằm cậu ép cậu ngẩng đầu, cậu chống tay để giữ thăng bằng, khó khăn chống cự va chạm phía sau.
Cậu rên ra tiếng, đôi mắt thấy rõ hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ.
"Xán Liệt...!"
Nước mắt Biên Bá Hiền chảy ra, cậu đỏ mặt gấp gáp gọi tên anh, "Chậm thôi, anh... a!"
Phác Xán Liệt giơ tay giữ cằm cậu, anh cúi người ôm chặt lưng cậu, mắt anh cũng nhìn ra cửa.
"Hẳn là thầy chưa từng vẽ bức như thế này bao giờ?"
Biên Bá Hiền nhìn hai hình bóng qua cửa sổ, tầm mắt cậu mông lung.
"Em chờ mong lắm đấy."
Không biết Phác Xán Liệt có ý gì, nhưng có lẽ là muốn mình vẽ cảnh "xuân". Biên Bá Hiền thầm thẹn trong lòng, cậu vẫn chăm chú nhìn cửa, hình như đúng là đẹp thật, trong đầu cậu đang lóe lên bản phác thảo thì bỗng bị anh nhấc bổng, vừa đi vừa hôn, bước thẳng đến bức vẽ của mình.
Cự vật Phác Xán Liệt trượt ra, cơ thể bỗng trống vắng khiến Biên Bá Hiền hơi khó chịu, cậu vòng tay quấn quít Phác Xán Liệt, ngẩng đầu hôn môi anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/212893445-288-k452589.jpg)
YOU ARE READING
[Edit]|Hoàn| Thuần sắc
FanfictionNguyên tác: 纯色 Tác giả: Tui Còn Đang Khóc 我还在哭 (https://weibo.com/u/5698583615?topnav=1&wvr=6&topsug=1) Editor: Ba Vạch Betaer: Lăng Poster: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Niên hạ/ Người mẫu x Họa sĩ/ Ngọt lẫn ngược...