Chương 14.

251 20 0
                                    

Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi.

Biên Bá Hiền trải qua một quãng thời gian sa sút tinh thần. Từ ngày rời khỏi nhà Phác Xán Liệt, hai người không liên lạc với nhau nữa, Biên Bá Hiền cũng không đến quận Hương Cảng, chỉ trung thành với con đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà, không hề dư thừa con đường nào khác.

Nhưng việc làm cậu giận là, mỗi khi cầm cọ, trên bức vẽ sơn dầu luôn xuất hiện khuôn mặt Phác Xán Liệt.

Ban đầu Biên Bá Hiền rất bài xích, thậm chí cậu còn dứt khoát không vẽ mấy hôm liền, sau đó không rõ vì sao lại nghĩ thông suốt, bắt đầu cầm cọ tiếp, vẽ lên một vài bức Phác Xán Liệt khác nhau.

Mình nghĩ mình vẫn rất yêu em ấy.

Biên Bá Hiền biện giải cho mình như vậy, dù bị xem là người thay thế, cậu vẫn không thể ngăn được nỗi nhớ nhung, cũng không ngưng được đầu cọ, cậu vẽ nhiều cơ thể thế nhưng một người đã thay thế tất cả.

Cuối tháng mười một, ngày thứ tư bình thường, tiết thứ hai buổi chiều Biên Bá Hiền có lớp mỹ thuật, hầu hết các buổi dạy đều ít phải nói, soạn giáo án cũng không có bao nhiêu chữ, tan tiết, cậu trở về văn phòng.

"Thầy Biên! Thầy đợi tôi chút."

Biên Bá Hiền nghe có người gọi mình, cậu ngẩng đầu lên, trông thấy một người đàn ông trung niên đeo kính đang đi tới.

"Thầy Biên, chào thầy." Phong độ người đó lịch sự, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, "Thầy có thể nói chuyện với tôi một lúc không?"

"Tôi không quen anh."

Người đàn ông nói tiếp, "Tôi là bạn của Xán Liệt, họ Nguyễn, thầy có thể gọi tôi là anh Nguyễn."

Biên Bá Hiền ngạc nhiên vài giây, cậu nghi ngờ hỏi, "... Bạn Xán Liệt thì tìm tôi làm gì?"

"Tôi biết chuyện của hai người, có lẽ thầy đã hiểu lầm cậu ấy nên tôi muốn nói chuyện với thầy." Anh Nguyễn cười, "Chẳng lẽ thầy không tò mò quá khứ của cậu ấy sao?"

Sao không tò mò chứ, đúng là nằm mơ Biên Bá Hiền cũng muốn bổ đầu Phác Xán Liệt ra xem trước đây anh đã yêu người như thế nào, si mê đến mức tìm người yêu mới giống hệt người cũ. Cậu không dám hỏi, cậu sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa, dẫu cho quãng thời gian trước hai người có hạnh phúc bao nhiêu cũng vô dụng, cậu chỉ là người thay thế.

Nhưng người này bảo có hiểu lầm.

Biên Bá Hiền là người không có chủ kiến, huống gì việc này liên quan đến Phác Xán Liệt, nói thêm được hai, ba câu, đến khi não cậu hoạt động lại thì đã ngồi trong quán cà phê rồi.

Anh Nguyễn rất thong dong, anh thưởng thức cà phê rồi mới cười nhẹ, chậm rãi mở đề tài, "Chuyện cậu muốn biết nhất, hẳn là về người con trai trong tấm hình?"

Biên Bá Hiền ngớ người, thầm nghĩ sao chuyện gì Phác Xán Liệt cũng kể cho anh ta, nhưng lòng tò mò choáng hết tất cả, cậu yên lặng gật đầu.

"Tôi tới đây để nói cậu biết điều này." Anh Nguyễn nói chậm lại, nhả từng câu từng chữ rõ ràng, "Người con trai đó, chính là cậu."

[Edit]|Hoàn| Thuần sắcWhere stories live. Discover now