Chương 16. End

472 28 0
                                    

Sau khi tâm trạng cả hai dần bình ổn, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền về nhà.

Ban đầu anh định dẫn cậu về căn nhà hiện tại để bắt đầu chữa bệnh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác trở lại căn nhà cũ nát sẽ thích hợp hơn, đã nói làm lại từ đầu thì bắt đầu lại thật sự đi.

Đương nhiên Biên Bá Hiền đồng ý, cậu thút thít, được Phác Xán Liệt nắm tay dẫn về nhà dọn đồ, thế nhưng cậu không lên lầu, chỉ đứng bất động nhìn chằm chằm căn phòng vẽ dưới lầu.

Phác Xán Liệt chú ý đến, anh nói, "Trước tiên dọn dụng cụ vẽ đi."

Biên Bá Hiền không nói cũng không gật đầu, cậu dắt anh đi tới, đẩy cửa vào, băng qua thảm trải nền màu tím khói, rồi cậu mở toang cửa sổ sát đất.

Phác Xán Liệt giật mình.

Ở đây chất đầy bức vẽ, bày ngang dọc, thẳng ngược đủ cả, tất cả đều lên màu trắng đen, tất cả đều là Phác Xán Liệt.

... Không, là từng bộ phận của Phác Xán Liệt.

Mỗi một bức, bao gồm bức đang vẽ dở, đều là tác phẩm chưa hoàn thành, trái tim người họa sĩ như đè nén điều gì, vẽ được vơi nửa thì gác bút, sau đó lại vẽ một bức mới.

Nhân lúc Phác Xán Liệt đờ ra, Biên Bá Hiền lặng im bước tới thùng dụng cụ, lấy ra một con dao mỹ thuật.

"... Bá Hiền?"

Biên Bá Hiền cười, cậu thì thầm, "Mấy ngày qua anh luôn thấy kì lạ, vì sao mỗi lần anh cầm cọ, khuôn mặt của em sẽ hiện lên trong đầu anh."

"Khi anh vẽ được giữa chừng là không thể đặt cọ xuống nữa."

Cậu nghiêng đầu, nhìn Phác Xán Liệt.

"Bây giờ anh biết vì sao rồi." Đôi mắt cậu sáng rỡ, "Người trong đầu anh là hư vô."

"Chỉ có em là chân thật."

Cậu đứng trước giá vẽ, không hề do dự rạch lên mặt người trong bức vẽ, dùng sức rê dao xuống thế là bức vẽ ngày hôm qua cậu còn chăm chút tỉ mỉ, thoáng chốc trở thành giấy bỏ.

Phác Xán Liệt há hốc, anh lại gần nắm chặt tay cậu, vỗ về cậu, "Bá Hiền, không sao, giữ lại chúng đi."

"Không! Anh không cần chúng... Anh không cần!"

Cảm xúc của cậu bị khuấy động, cậu vùng khỏi tay Phác Xán Liệt, chạy ùa đến chồng bức vẽ, bắt đầu đâm xé lung tung, chỉ trong giây lát, mấy bức vẽ đã bị rạch tàn tạ.

Phác Xán Liệt sợ vô cùng, anh lo cậu sẽ tự hại bản thân bèn vội chạy đến ôm cậu, ghìm bàn tay cậu đang cầm dao xuống.

Biên Bá Hiền như đang dồn nén điều gì đó, cậu tựa vào lòng anh, lồng ngực cậu hít thở phập phồng. Cậu ném phăng con dao đi, trở mình vùi vào lòng anh, có lẽ là vì lúc nãy cậu đã khóc quá nhiều nên bây giờ cậu nghẹt mũi, gục đầu lên vai anh nghẹn ngào vài tiếng.

Phác Xán Liệt xoa đầu cậu, "Không sao rồi."

Đúng vậy, không sao rồi, sẽ không có chuyện gì nữa.

[Edit]|Hoàn| Thuần sắcWhere stories live. Discover now