01

6.5K 329 26
                                    

* Được lấy cảm hứng từ 《 Mua Tai

Có những lời em không thể nói ra, anh cũng không thể nghe được, nhưng em tin anh sẽ hiểu, anh nhất định biết rõ đáp án của em. 」

———

"  Hộp cơm vẫn là tám đồng, cảm ơn ông chủ! "

Thật vất vả mới tìm được một cơ hội nghỉ ngơi giữa công việc bận rộn, Tiêu Chiến vội vàng kéo mắt kính thủy tinh trước mũ bảo hiểm lên, cuống quít đem cơm hộp nóng hổi vừa mua được bọc trong lòng bàn tay, bóc đôi đũa gỗ gắng sức lùa cơm ông chủ ven đường nấu cứng ngắc vào miệng. Anh một bên ăn như hổ đói, một bên ở giữa gió lạnh đến đông cứng hít hít mũi, vội vội vàng vàng để điện thoại lên giá đỡ, quay số gọi video cho bà ngoại ở quê.

" Chú Lý, làm phiền chú rồi chú Lý, chú đem điện thoại cho bà ngoại xem một chút. " Tiêu Chiến miệng đang nhai cơm chữ được chữ không chân thành thỉnh cầu chú Lý đã có tuổi ở đầu bên kia, trơ mắt nhìn mái ngói đổ nát biến thành khuôn mặt nhăn nheo của một bà lão, trên màn hình mờ ảo dần dần hiện rõ gương mặt quen thuộc.

Chú Lý chậm rãi đưa điện thoại cho bà ngoại mặt đã đầy nếp nhăn của anh, bà mấp máy môi, chỉ vào màn hình nhỏ giọng nói chuyện, nhưng Tiêu Chiến ở đây cũng không nghe rõ lắm, có thể là tín hiệu không tốt, cũng có thể là bà ngoại nói không được rõ.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cong mắt cười, hai má nhồi đầy cơm, ăn đến vẻ mặt bẩn hề hề vẫn cười rất vui vẻ. Anh nâng tay lên vẫy vẫy hai cái với bà ngoại trong video, nói giọng Trùng Khánh khàn khàn lại mềm mại, nhưng vẫn nói thật to: " Bà ngoại, nhớ con không! Vẫy tay nào, bà ngoại!"

Bà ngoại ở đầu bên kia cũng cười nhíu cả mặt, tiếng cười khanh khách, bởi vì mạng không được tốt mà còn lẫn thêm vài tiếng hỗn tạp. 

" Lão thái bà này, cười rộ lên mắt cũng không nhìn thấy ." Chóp mũi Tiêu Chiến hơi chua xót, nói không rõ chữ còn mang theo giọng mũi, " Con nói, lão thái bà này, cười một cái tất cả mọi người biết bà không có răng, bà là một lão thái bà không có răng!"

Bà ngoại trong video vẫn cười rất vui vẻ, tựa hồ nghe được giọng nói của anh đã cảm thấy mỹ mãn. Nhưng bà vẫn chẳng nói gì, chỉ là nhìn anh, ánh mắt ôn nhu, không nói một lời.

" Bà ngoại, bà xem con làm gì này, bà hiện tại a, chờ con cuối năm gom đủ tiền, sẽ mua máy trợ thính cho bà." Tiêu Chiến mím môi, cố nén nước mắt lại gấp gáp lùa cơm vào miệng, sau đó mới đưa tay cởi mũ bảo hiểm xuống, xoay đầu qua cho bà ngoại xem chiếc máy trợ thính nho nhỏ đặt ở lỗ tai, " Chính là cái này, con góp đủ tiền sẽ mua cho bà, đến lúc đó bà ngoại có thể nghe được, bà ngoại, nghe thấy lời con nói chưa ạ?"

Bà ngoại chậm chạp gật đầu hai cái, vừa cười hai tiếng, nếp nhăn trên mặt chồng chất lên nhau.

Chóp mũi Tiêu Chiến khó chịu đến mức đỏ lên, nhưng vẫn biết lúc video call với bà ngoại thì không thể khóc, anh vội vàng dùng quần áo lau lau mắt, lại ngốc nghếch mở miệng cười: " Bà ngoại, bây giờ con vội đi làm, nào, vẫy tay, nói tạm biệt với con, bà ngoại, vẫy tay."

[BJYX] ANH RẤT MUỐN NGHE EM NÓI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ