Đơn giản chỉ là ngủ lại một đêm cũng không khiến Tiêu Chiến quá sợ hãi, không có xảy ra mấy tình cảnh không có phòng ngủ nên phải chung giường như nội dung phim cẩu huyết tám giờ tối. Nhà Vương Nhất Bác đủ lớn, bình thường vẫn để lại một phòng trống, bên trong rất sạch sẽ, xem ra thi thoảng Vương Nhất Bác cũng dọn dẹp rất sạch sẽ, may là trong nhà còn có căn phòng này, Tiêu Chiến có thể có được một chút tự do.
Phòng như vậy đủ cho một mình Tiêu Chiến ngủ.
Không bằng nói, cái phòng thế này, so với nhà trọ nhỏ anh thuê lớn hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến tắm rửa đều là mượn đồ mua dư trong nhà Vương Nhất Bác, tuy rằng anh cũng không biết vì sao trong nhà Vương Nhất Bác còn dư nhiều đồ mới thế này, nhưng anh cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể nhận lấy ánh mắt long lanh của Vương Nhất Bác mà tắm rửa xong xuôi, lau tóc đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Đợi làm xong hết mọi việc, lúc này anh mới chậm rãi đi đến căn phòng của khách rộng rãi kia.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm xuống, cuộn tròn thân mình trên tấm nệm mềm mại, đầu mũi hơi nhăn lại cầm điện thoại mở wechat, chú Lý bên kia vừa đúng lúc gửi cho anh ảnh chụp bà ngoại, Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại tinh thần, vội vàng liếc mắt đi, bỗng nhiên hốc mắt chua xót, không chịu nổi mà đem mặt vùi vào trong chăn nệm, không dám nhìn thêm nữa.
Cái người cùng anh lớn lên kia thật sự già rồi.
Tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, ngay cả răng cũng không còn, khi cười rộ lên con mắt bị làn da nhăn nheo che đi nhìn cũng không thấy. Bà thật sự già rồi, thân thể cũng yếu đi, nhưng vẫn quan tâm đến Tiêu Chiến như trước, sợ đứa nhỏ này vì sinh kế mà phải chịu nhiều cực khổ.
Tiêu Chiến nghĩ đến đây, nhịn không được hơi rũ mắt, trong mắt có làn nước mờ mờ, bứt rứt khó chịu, nhưng vẫn không lên tiếng.
Anh thật sự rất nhớ nhà, nhớ bà ngoại, nhưng anh hiện giờ lại không có cách nào quay về.
Nếu anh vô công mà phản, vậy một đường anh phiêu bạt liều mạng, còn có ích lợi gì.
Anh không muốn để người khác thấy mình như vậy, nhất là thân nhân duy nhất của anh, anh dùng cả đời để kính trọng, đội ơn.
. . . . .
Tiêu Chiến cứ luông nghĩ đến việc này, nghĩ liên miên một hồi bên ngoài truyền đến tiếng ho khan trầm thấp của Vương Nhất Bác cắt ngang. Anh đổ mồ hôi nhễ nhại bị thanh âm này kéo về thực tại, ngây thơ nhìn điện thoại, lại nhìn trần nhà trắng phau.
Tiêu Chiến hơi trừng mắt lên, sờ sờ lỗ tai, xác định đây là âm thanh mình chưa đeo trợ thính mà vẫn nghe được, kích động đứng dậy gấp gáp mở cửa chạy ra ngoài, ngay cả máy trợ thính để ở đầu giường cũng quên đem theo.
Dù gì. . . . Dưới tình huống này anh còn có thể nghe thấy tiếng ho khan, là nghiêm trọng đến mức nào rồi?
Tiêu Chiến chạy đến do dự đứng của phòng Vương Nhất Bác, hơi nâng tay lên, lưỡng lự gõ hay không gõ. Anh lại mím môi, sau một hồi rối rắm, vẫn nhẹ nhàng gõ hai cái lên cánh cửa gỗ, sau đó mới mở cửa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] ANH RẤT MUỐN NGHE EM NÓI YÊU ANH
Fanfiction「 Có những lời em không thể nói ra, anh cũng không thể nghe thấy, nhưng em tin anh hiểu được, anh nhất định biết rõ đáp án của em. 」 Tiêu Chiến, nghe được không? Vương Nhất Bác, em nói được không? Vì sao đối với chúng ta, lấy lời nói bày tỏ tình cảm...