09

1.4K 229 31
                                    

Quê Tiêu Chiến ở một thôn sơn nhỏ, xuống xe vẫn còn phải đi đường núi. Vương Nhất Bác ở trong thành phố quen rồi, đường núi thì ghập ghềnh, dọc đường Tiêu Chiến phải đỡ cậu hơn chục lần mới không ngã. Có lúc Tiêu Chiến không nhịn được mà nghĩ, hay là để Vương Nhất Bác quay về đi, để cậu khỏi phải chịu đựng cảnh này nữa.

Nhưng nhìn Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh còn lộ ra vẻ mặt kiên cường, mấy lời muốn nói của Tiêu Chiến đều nghẹn lại trong họng. Quên đi quên đi, đem em ấy theo cũng được.

Hai người mất khoảng một giờ đồng hồ mới đến nhà Tiêu Chiến, đến nơi là căn nhà có chút cũ kĩ, hẳn là một ngôi nhà bằng gạch đá, dùng cỏ tranh và ngói lợp mái, nhìn có chút lung lay sắp đổ. bên ngoài căn nhà là hàng rào gỗ, xiêu xiêu vẹo vẹo cắm ở đó, trải qua gió sương mưa tuyết, đã hỏng đi ít nhiều. Nghe Tiêu Chiến nói, hàng rào này là anh khi còn nhỏ cùng bà ngoại dựng lên, bên trong đổ đất có thể trồng mấy cây hoa nho nhỏ. Chỉ tiếc anh lớn lên liền rời xa nơi này, đi ra bên ngoài dốc sức làm lụng.

Xung quanh cũng có ít nhà, mà nhà trong thôn cũng không nhiều, hơn nữa ngôi nhà này ở nơi cực kỳ hẻo lánh, đại khái là vì cả người trẻ cả người già đều nghe không được rõ, người trong thôn lời qua tiếng lại đồn nhảm, cảm thấy đây là bệnh lây nhiễm, đến cuối cùng cũng không ai dám tới gần.

Nhưng, Vương Nhất Bác nghĩ, đối với Tiêu Chiến mà nói, ngôi nhà đối anh có chút cũ kĩ hoang tàn, cũng là nơi ấm áp, quan trọng nhất.

Giống như một nơi lánh nạn, một thiên đường, một mái nhà anh yêu vô cùng.

Ngay lúc cậu đang ngẩn người ra, Tiêu Chiến đã đưa tay đẩy cánh cửa gỗ, phát ra tiếng 'kẽo kẹt". Tiêu Chiến xoa xoa tay đi vào trong nhà, còn vươn tay kéo Vương Nhất Bác đang bay trên cõi tiên đi theo.

" Bà ngoại! " Tiêu Chiến bước vào nhà lớn tiếng gọi, " Bà ngoại, bà đừng ngủ nữa, có khách tới nhà chơi, mau ra đây nào, đi tìm chút đồ ăn. "

Vương Nhất Bác đi theo sau anh, nghe anh nói giọng Trùng Khánh, trong đầu hoang mang. Cậu có chút bất ngờ không biết phải làm sao, nửa ngày cũng chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, tìm chỗ ngồi xuống, ngoan ngoan ngồi thẳng lưng.

Qua một lúc lâu, có một cụ già chống gậy run rẩy bước ra từ một căn phòng khác, mặt bà đã đầy nếp nhăn, khóe mắt trĩu xuống, răng cũng rụng hết, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, nhưng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn khó nén kích động cùng vui vẻ.

" Chiến Chiến. . . . . Cuối cùng cũng trở về rồi, bà ngoại vẫn để cơm trên bàn bên ngoài cho con đó, mau đi ăn, nhanh lên, đừng để bị đói. " Bà ngoại nói không rõ chữ, nhưng rất chậm rãi, trong ánh mắt đều là vui vẻ mà đổ lệ, run rẩy nâng hai tay lên, mất hồi lâu Tiêu Chiến cúi người bà mới vỗ vỗ lên vai anh.

" Bà ngoại, con dẫn bạn tới đây mừng năm mới. " Tiêu Chiến nâng khóe môi, tai cũng đỏ hồng, " Con không yên tâm để cậu ấy ở nhà một mình, nên dẫn cậu ấy tới đây, bà ngoại không ngại chứ? Buổi tối cậu ấy ngủ với con là được rồi, giường phòng của con cũng lớn, đủ ngủ mà. "

" . . . . Không sao! " Bà ngoại sững sờ, rồi lại cười khanh khách, " Con có thể kết bạn a, bà ngoại rất vui. "

Bà ngoại chậm rãi nói xong, do dự nửa ngày, mới để Tiêu Chiễn dìu ra ngoài phòng. Lần đầu bà nhìn Vương Nhất Bác, chàng trai kia yên lặng ngồi trên ghế gỗ, mái tóc đen hơn cuộn lên, dính sát da thịt, hơn nữa ngũ quan mềm mại, ngọt ngào, cũng khiến người ta yêu thích không thôi.

[BJYX] ANH RẤT MUỐN NGHE EM NÓI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ