15

721 101 7
                                    

Đêm đó Tiêu Chiến cảm thấy mình ngủ không ngon giấc.

Không nói sáng sớm hôm sau sáu giờ đã dậy, tối lăn qua lộn lại thế nào cũng không nhắm được mắt, Tiêu Chiến lại lén dậy giặt quần.

Ai ngờ được vừa nằm mơ cảnh tượng vừa nãy gặp mặt Vương Nhất Bác lại hiện về, Tiêu Chiến ngẩn người, vừa xấu hổ vừa không biết làm sao, ai nhìn thấy người mình thầm mến cũng đều phản ứng như vậy thôi. Vương Nhất Bác trong mơ dường như phát hiện ra anh ngượng ngùng, tỏ vẻ thích thú, tựa hồ cảm thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến rất đáng yêu.

Sau đó một Vương Nhất Bác với mái tóc vàng nhạt mỉm cười đến gần anh, lồng ngực phập phồng hơi thở ẩm nóng, từng chút phả lên sườn mặt Tiêu Chiến.

Lập tức chuyển cảnh, dường như bọn họ đang hôn môi giữa một công viên vắng người, Vương Nhất Bác ôm mặt anh nhẹ nhàng nhấm nháp môi dưới, động tác vẫn rất ôn nhu. Tai Tiêu Chiến nóng lên, ưỡn người đón nhận nụ hôn ướt át, khóe môi bị lưỡi của tiểu bằng hữu liếm đi vết nước bọt, nụ hôn mơ hồ phát ra tiếng nước giữa đêm muộn.

Tiêu Chiến chịu không nổi muốn đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng hai tay lại không có chút lực, phát hiện áo mình bị đối phương vén lên, bàn tay lạnh lẽo tiến vào dưới lớp áo. Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu, nụ hôn đáp xuống vành tai mẫn cảm, lưu luyến rời xuống xương quai xanh rồi đến hầu kết.

Tiêu Chiến tựa hồ ý thức được mọi chuyện không ổn, vốn định liều mạng giãy dụa nhưng Vương Nhất Bác lại dùng đầu gối chen giữa hai chân anh, ánh mắt thâm trầm nguy hiểm, như sói hoang đáng sợ đang nhìn chằm chằm con mồi trước mắt.

. . . . . . . Đối với những chuyện sau đó, Tiêu Chiến thật sự không còn mặt mũi nào để diễn tả, cho dù đã tỉnh ngủ hiện tại anh vẫn cảm thấy miệng và mông đều đau, rõ ràng chẳng xảy ra chuyện gì, chắc trong mơ anh phải chịu đựng nhiều rồi nên giờ Tiêu Chiến cũng không khá hơn là bao. (=)??)

Vương Nhất Bác bị anh đánh thức, nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê mắt nhắm mắt mở hơn nửa ngày mới xoay người xuống giường tìm Tiêu Chiến, cậu tìm hồi lâu mới thấy Tiêu Chiến ngồi trong phòng tắm không biết đang sầu khổ cái gì, lông mày nhíu chặt.

Vương Nhất Bác nhăn mũi, nâng tay gõ cửa phòng tắm: "?"

Tiêu Chiến giật mình, quay đầu lại nhìn cậu, sợ tới mức thiếu chút nữa đã cắn lưỡi: " Vương Vương Vương Vương . . . . . . Vương Nhất. . . . Nhất Bác! "

Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy dấu chấm hỏi: ? ? ?

" Không, không có gì đâu. "

Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ, gục mặt xuống.

Vương Nhất Bác mím môi, đưa tay sờ trán Tiêu Chiến, thấy người không sốt nhưng sao lại hoảng hốt như vậy. Cậu nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ ra gì đó, ôm lấy Tiêu Chiến.

" Vương Nhất Bác, em, em em em làm gì đấy?" Tiêu Chiến run rẩy nhìn cậu một cái rồi lại giấu mặt đi, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, hình như vì ngại, trên mặt còn có thêm mấy vệt đỏ nổi bật.

Vương Nhất Bác nghiêm túc cầm điện thoại ra gõ cho anh một dòng chữ: Chắc chắn là anh ngủ không ngon, chúng ta ngủ tiếp đi!

Tiêu Chiến: " ! ! ! "

Còn ngủ tiếp? Ngủ nữa chắc tui chết luôn á trời! !

Dưới tình thế cấp bách Tiêu Chiến đành nhẫn tâm đá Vương Nhất Bác ra khỏi phòng. Anh nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác, lập tức khóa cửa lại, sau đó chạy đến giường vùi mình vào chăn.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa đối mặt với tấm gỗ lạnh lẽo hoàn toàn ngây người: " . . . . . "

Tại sao cậu lại không nhớ để cho mình một chiếc chìa khóa dự phòng?

Tiêu Chiến bên trong cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy.

Anh mím môi, mũi chua xót, không biết đang nghĩ cái gì, chỉ là tay nắm lấy góc áo càng lúc càng siết chặt, nắm đến mức chỗ vải đó nhăn nhúm, như thể cuối cùng cũng hạ quyết tâm, xoay người chạy ra cửa, mở cửa ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác còn đang đứng bên ngoài.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, đối mặt với Tiêu Chiến như vậy cậu không biết phải làm sao.

Tóc Tiêu Chiến rối xù, hô hấp cũng có chút khó khăn, giọng mũi cũng rất nặng, dường như sắp khóc, nhưng vẫn cố nén nước mắt, nhịn đến mức mắt đỏ hoe vẫn không muốn mình mất mặt.

Anh thấp giọng nói: " Vương Nhất Bác, em có thể hôn anh được không? "

" Nếu em thấy ghê tởm, anh sẽ dọn đi, được chứ? "


. TBC . 

lâu quá không edit dùng từ nó cứ sượng ghê ;;-;; 

mà bên lof tác giả xóa hết mọi thứ luôn gòi hmu hmu TTTTTT tui cũng chưa check bên weibo, không biết bên weibo còn không, giờ tui không có acc weibo :( 

[BJYX] ANH RẤT MUỐN NGHE EM NÓI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ